Chương 1: Tiếng trống khai trường!

1 0 0
                                    

Hoà cùng niềm vui mùa tựu trường, buổi sáng hôm ấy trường nọ ở thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Nhiều cô cậu học trò nô nức đến trường từ sớm để phụ giúp việc chuẩn bị cho buổi lễ, tiếng nói tiếng cười rôm rả khắp sân trường.

"Con chào chú!" - Tiếng chào đồng thanh của Nguyên Xuân và Yên Hạ.

Chú giữ xe: "Chú chào hai đứa."

Tiếng chào của chú giữ xe và học sinh rất đỗi quen thuộc, bởi lẽ chú rất dễ thương và nhiệt tình. Học sinh rất mến chú giữ xe của trường, hễ nhắc đến trường là không thể không nhắc đến chú giữ xe.

Yên Hạ cầm trên tay một túi trái cây vừa cười vừa nói với chú giữ xe: "Dạ mẹ con gửi cho chú ít trái cây ăn lấy thảo."

Chú giữ xe vừa cười vừa cầm lấy túi đựng trái cây: "Ôi trời năm nào mẹ con cũng gửi ít đồ cho mấy cô chú làm việc ở trường hết. Ít có học trò nào của trường được như mẹ con đấy, nói với mẹ con chú Thanh gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà nha con."

Yên Hạ gật đầu đáp lại: "Dạ!"

Chú Thanh thấy hôm nay hai cô trò nhỏ này đi xe máy đến trường thì chợt hỏi: "Năm nay tự đi xe máy đến trường rồi ha? Là đứa nào chạy đấy?"

Nguyên Xuân vội trả lời: "Dạ con chạy, con xin mẹ hết cả năm 11 tới nghỉ hè mẹ mới chịu mua cho con tập chạy xe."

Chú Thanh nhìn hai đứa cười nói: "Ờ xe 50 cũng dễ chạy, tập quen là chạy được hết à. Hai đứa nhớ cẩn thận khi tham gia giao thông nha."

"Dạ!" - Nguyên Xuân gật đầu nói.

Loa trường vang lên tiếng của cô Tuyến - bí thư Đoàn trường triệu tập lớp trưởng các lớp về văn phòng có việc cần. Nghe tiếng loa phát thanh, chú Thanh bảo hai đứa vào đi kẻo muộn, Nguyên Xuân và Yên Hạ chào tạm biệt chú rồi đi về phía sân trường.

Cả hai vừa đi đến trước ngôi mộ cổ của trường thì dừng lại, Yên Hạ bước tới chỗ để nhang và hột quẹt lấy 12 cây nhang sau đó đốt lên.

"Nè cầm lấy." - Yên Hạ đưa cho Nguyên Xuân 6 cây nhang.

Cả hai người khấn, cấm ba cây nhang ở mặt trước sau đó đi vòng qua phía sau để khấn và cấm 3 cây nhang còn lại.

Tương truyền rằng ngôi mộ cổ này là của một vị quan thời xưa, có lịch sử khá lâu đời. Chỉ biết rằng khi trường được xây dựng thì ngôi mộ đã có. Sau này trường được xây lại thì cũng không di dời mộ mà vẫn giữ nguyên, thay vào đó là xây hẳn một nơi để thờ cúng.

Nói là thờ cúng thì cũng không hẳn là như thế, ngôi mộ ấy được nhiều thầy cô và học trò gọi cung kính qua các thế hệ là mộ Ông. Chỗ mộ Ông có lư hương ở cả mặt trước và mặt sau, có để sẵn nhang và hột quẹt cho học sinh đến đốt nhang, khấn vái. Hằng năm, trường cúng vào ngày 30 tết, còn bình thường thì khi có thi cử hoặc tổ chức gì đấy thường sẽ thấy tổ bộ môn hoặc học sinh ra cúng, thắp nhang ở mộ Ông.

Đấy dường như là tín ngưỡng của nhiều thế hệ học sinh dưới mái trường này. Không thể không tin vào chuyện tâm linh, có nhiều sự việc đã diễn ra mà con người khó giải thích được. Vì thế mộ Ông được xem là một nơi linh thiêng của trường, không chỉ học sinh dưới mái trường này biết mà học sinh của các trường khác đều nghe nhắc đến.

Chỉ Là Lúc Ấy Lòng Ngẩn Ngơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ