Tiếng Sóng

529 76 5
                                    

Thiết lập: Aonung ở đây thua Neteyam 1 tuổi. Xưng hô em-anh.

Khuyết khích mn nghe "Yes to heaven" và đọc fic ạ.

_____________________________

Tiếng sóng biển rào rào, vồ vập vang lên.

Trên mỏm đá ở một nơi vắng người nào đó. Aonung cưng chiều ôm Neteyem nép vào người mình.

Có lẽ là do đặc điểm của giống loài nên cơ thể của Aonung đặc biệt rất mát. Điều này khiến Neteyam vô cùng thích được ở trong lòng hắn hưởng thụ.

Hai người cứ im lặng, nép vào nhau, ôm nhau. Chỉ có hai ta. Cùng nhau ngắm hoàng hôn ập xuống như hòn lửa. Với họ như vậy là quá đủ.

Neteyam thấy mình hiện tại hạnh phúc lắm. Tuy bản thân anh không hề chối bỏ việc bản thân vẫn hằng mong nhớ tới quê hương như thế nào.

Nào có con thiêu thân nào không mong được cứu rỗi chứ?

Nhưng hiện tại, nơi này là nhà của anh. Nơi mà anh có một nơi để cư trú và để cho gia đình anh lánh nạn. Nơi mà có một vòng tay sẵn sàng sưởi ấm anh.

Như vậy với anh là đủ rồi.

Neteyam thực sự mong cuộc sống cứ hạnh phúc như thế này mãi.

Nhưng anh là một người hiểu chuyện và trưởng thành. Anh biết mình nhất định vẫn còn sóng gió để vượt qua.

Aonung say đắm vuốt ve từng đường nét trên gương mặt rất nỗi xinh đẹp của tình yêu của mình.

Aonung hắn ta hiện tại luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất trần đời này. Bởi ở trên trần đời này nào có ai có được một em người yêu tuyệt vời như hắn chứ. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại hiểu chuyện. Muốn nhu có nhu, muốn cường có cường.

Khi nghe em thủ thỉ về quãng thời gian lần đầu gặp mặt, hắn hịt mũi có chút xấu hổ.

Thú thật là vốn ban đầu Aonung hắn cũng chẳng ưa mắt gì nhà Sully đâu, trừ em ra. Hắn yêu cái vẻ xinh đẹp ngây ngô đấy của en ngày từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng hắn lại chẳng ưa gì lũ ngoại lai kì dị kia, là hai đứa em mà chẳng giống em tí nào cả. Tại cha mẹ hắn nói đó là dòng máu của quỷ, vốn không xứng đáng đặt chân ở vùng đất này. Nên hắn mới ghét đấy. Nếu không hắn sẽ chẳng làm ra mấy loại hành động ngu ngốc như vậy đâu.

Nhưng may thay, em đã không chán ghét hắn mà đồng ý chấp thuận hắn. Đó là điều hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.

Aonung hôn nhẹ nên mái tóc Neteyam, nơi có một chiếc vỏ sò vô cùng xinh đẹp được đính lên. Khỏi phải nói, chiếc vỏ sò đấy hẳn là một món đồ trang sức độc quyền chỉ có hoàng tử hải cẩu làng chài tỉ mỉ làm ra để trao riêng cho mèo rừng thôi.

Bỗng Aonung lên tiếng thủ thỉ.

- Neteyam, em yêu anh lắm. - Lúc nói, hai cái tay hư hỏng còn sơ mò lung tung xuống vòng eo mảnh khảnh của người lớn hơn. Giống như muốn làm ra hành động gì đó để đánh dấu chủ quyền vậy.

- Pff... Sao em cứ hay nói "em yêu anh" hoài vậy, sợ em tỏ tình với anh chưa đủ nhiều hay sao? - Neteyam phì cười. Mặc kệ cái tay hư hỏng của người kia. Đầu lại như đồng ý chấp thuận mà dụi dụi vô ngực của người đó.

[ Avatar 2/ AonuNete ] Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ