Câu chuyện 1: Một mình sinh con bị cp ngược

3.7K 21 0
                                    

Công: Ôn Khác – thụ: Duẫn Mặc.

Tiện thụ: Kiều Huân

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Editor: Sakura Trang

“A. . . . Ư. . .” Kiều Huân quỳ ngồi ở trên giường băng mà Ôn Khác chuẩn bị, giá rét thấu xương ngược lại hóa giải được một ít đấm đá của thai nhi không an phận không an phận trong bụng.

“A, tiện nhân, như thế nào? Bỏ thuốc cho ta sau đó leo lên giường ta, lại cố ý để cho Mặc nhi của ta bắt gặp. Đến khi mang thai hài tử của ta mới nhớ tới tìm ta cầu xin tha thứ? Hừ!” Ôn Khác vừa nói vừa dùng bàn tay vỗ một chút vào trên bụng đã mang thai đủ tháng của Kiều Huân. Một cái tay khác thì ôm Duẫn Mặc ở bên người.

Toàn An thành này chỉ có y quán của Ôn gia đỡ đẻ cho nam tử, cái Kiều Huân này rơi vào tay hắn thì đừng nghĩ sống có thể sống tốt!

“Duẫn Mặc, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, nơi đây quá mức lạnh, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Tiện nhân này để lại cho phu quân trừng trị!” Ôn Khác lạnh giọng nói ra.

“Khác, cẩn thận, chừa lại cho y một con đường sống.” Dịu dàng thiện lương như Duẫn Mặc, tất nhiên là không muốn đả thương tính mạng Kiều Huân. Dứt lời, khẽ vuốt thoáng một phát trên cánh tay Ôn Khác rồi liền trở về phòng nghỉ ngơi.

“Tiện nhân, toàn bộ hầm băng chỉ còn lại ta và ngươi rồi. Lại để cho bổn công tử tự mình đỡ đẻ cho ngươi, tốt chứ? Ha ha ha ha” Ôn Khác trong mắt trêu tức nhìn về phía Kiều Huân đang nằm ở sàng băng không thể động đậy.

“Ôn Khác. . . Ư. . Ta. . . Biết sai. . Rồi. . . . Cầu ngươi. . Thả ta và . . Đứa nhỏ. Một cái. . Ưm. . . Hộc. . Đường sống. . A.” Kiều Huân nhắm chặt hai mắt, lạnh lẽo thấu xương khiến cho toàn thân y sắp tiến vào sản trình trở nên vô lực. Cung lui đến từ trong bụng nhắc nhở y, đứa nhỏ lập tức muốn đi ra. Kiều Huân đau đớn khó nhịn đành phải dùng hai tay non mềm hết sức nâng bụng lớn mang song thai, không ngừng rên rỉ, hô đau.

“Kịch hay, vừa mới bắt đầu đâu!” Khóe miệng Ôn Khác treo lên một nụ cười châm biếm hung tàn. Cầm ra một cái bình sứ, lấy viên thuốc bên trong cưỡng bách Kiều Huân ăn vào.

“Ưm. . . Ngươi cho ta ăn. . Cái gì. . .” Kiều Huân hô lên.

“Thôi sản dược, làm sao? không phải rất muốn đem đứa nhỏ sinh hạ sao?” Ôn Khác vừa nói, vừa chờ nhìn phản ứng tiếp theo của Kiều Huân.

“A! Thật là đau. . . Ư. . A. . . . . Hộc. . . Hộc. . .A...” Kiều Huân liều mạng hô hấp, nhưng lại không đỡ được đau đớn như đao xoáy.

Ôn Khác đi tới kéo người của Kiều Huân, cưỡng bách y quỳ ngồi đối mặt mình. Bụng lớn của Kiều Huân lập tức biến thành một hình lê, trong nháy mắt chèn ép đến xương chậu nhỏ hẹp của Kiều Huân, lại là một trận đau nhức.

“A! . . Đau a. . . . . Ư. . . Hô ~ hô ~ hô ~” Kiều Huân đưa ra hai tay không ngừng run rẩy, chống đỡ trên giường băng không độ. Thân thể nho nhỏ khẽ run.

Ôn Khác nhìn nước ối của y còn chưa vỡ, liền cầm tới ngọc thể lớn nhất. Không chút nào thương tiếc chợt cắm vào sản huyệt của Kiều Huân.

[Thuần Sinh/Hoàn] Thuần sinh đoạn ngắn (cao ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ