Ch.XXV

823 62 44
                                    

Kết câu chuyện,Natalya thở dài một hơi,tỏ ý bản thân cũng hơi bất ngờ và bất lực trước nước đi của Veera.
(Ad:Mận thế không bất lực mới lạ:>)

Zata:.......
(Ad:mận quá đến nỗi Zata cũng phải im lặng:>>)

- Ok...tui hiểu rồi...! Cám ơn bà...! -Anh nói rồi quay người rời đi,Natalya cũng lui vào phòng rồi khép cửa.

Cạch!(tiếng mở cửa)

Zata đẩy cửa bước vào,thay một bộ đồ khác thật thoải mái,rồi chui vào giường ôm chầm lấy Laville,hơi ấm từ cơ thể anh đổ ập vào cậu qua làn da của cậu. Laville như cảm nhận được hơi ấm đó,khẽ thở nhẹ:

- Haa...~

Zata khẽ mỉm cười,cậu thật đáng yêu trong cái tuổi cận kề 19,cái tuổi được xem là trung tâm của hai con số đẹp nhất 18 và 20,số 19 nó nằm ở giữa,vừa mang nét ngây dại mà đáng yêu của tuổi 18,lại mang một chút trưởng thành mạnh mẽ của tuổi 20,vì thế,đối với anh,năm cậu 19 là năm cậu đẹp nhất. Và tháng ngày đẹp nhất đó sắp đến.

- Em đẹp quá Laville à....cái nét đẹp này không có bất cứ từ mĩ miều nào lột tả ra hết hoàn toàn nét đẹp này được!

Anh nói,lại ôm cậu chặt hơn,như muốn truyền hết hơi ấm trong anh cho cậu,anh ôm lấy cậu mà ngủ thiếp đi.

Tại Tháp Quang Minh.

Bright sau khi nghe toàn bộ sự việc thì rất tức giận mấy ngày nay,anh cho rằng lỗi của vụ này hoàn toàn là do Zata mà ra. Tức tốc anh xách kiếm đi xuống vực Hỗn Mang,Lauriel thấy vậy giật mình lao tới can ngăn:

- Ngươi định đi đâu??

- Tôi đi mang Laville,Rouie và Terri về! Cả hỏi tội thằng Zata khốn khiếp đó nữa!

- Ta xin ngươi,giờ chưa phải là lúc dành cho việc đó đâu....

- Ngài cứ mặc tôi! Chả nhẽ ngài muốn ba đứa nó phải chịu sự sợ hãi trước lũ quỷ?

- Ta....

Bright biết Lauriel đang do dự,anh nói thêm để nàng yên tâm hơn:

- Tôi hứa sẽ mang bọn trẻ về với bất cứ giá nào,và tôi sẽ cố hết sức để bản thân không bị vấn đề quá nghiêm trọng đâu!

Lauriel thở dài,nhưng nàng lại rời đi,tỏ ý không ngăn Bright nữa,Bright cũng không chần chừ mà rời đi ngay lập tức.

Vực Hỗn Mang...

Lúc này,Bright đã đến,định lao vào thẳng lên lâu đài thì bắt gặp Zata,bốn mắt chạm nhau,Zata điềm tĩnh nói:

- Là anh sao? Ngọn gió nào đưa anh đến đây?

Trái với vẻ điềm tĩnh của Zata,Bright thì mắt lại ánh lửa,nắm chặt cổ áo Zata mà nói:

- Mày là đồ phản bội,đồ tàn ác!! Sao mày lại phản lại Tháp Quang Minh??

Đáp lại lời nói đầy đanh thép đó,Zata lại không chút vội vã,anh giơ bàn tay trái của mình lên,trước kia,nó bị trói buộc bởi một chuỗi xích vàng óng bao quang cổ tay,đôi cánh bên trái của anh cũng từ đó mà bị khóa lại.

- Nếu không phản,thì tôi đâu còn đủ sức cất cánh bay lượn được nữa?

- Ngươi....!

Bright định bật lại,nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của Zata tựa như tử thần,anh cũng hơi lo ngại nên chỉ đành im lặng,nói thêm:

- Nếu ngươi ra dáng một người tài giỏi,thì đừng bao giờ làm hại đến bọn trẻ!

- Ồ!?? Vậy à? Thế thì ta chả muốn tài giỏi chút nào cả!!

- Ngươi??

- Ta đùa đấy,anh làm gì căng như dây đàn vậy?? Ái chà chà,nóng rồi kìa...!

Bright chỉ biết nuốt cục tức mà lòng không phục nổi,anh không phải không dám đánh,mà dè chừng trước sức mạnh hiện tại của Zata. Bright chỉ răn đe vài lời rồi rời đi.

Tại phòng Zata và Laville....

Laville mới ngủ dậy và thay đồ,đang ngồi trên ghế đọc sách thì thấy bóng dáng của một thiếu nữ,chắc là bằng tuổi cậu.

- Cô...cô là..?

- Ta là Mina,người quản lí Tiểu Quỷ Zip theo lệnh của Veera,đồng thời cũng là người chăm sóc cho hai đứa nhỏ này.

Rồi cô dẫn Rouie và Teeri ra,nét hớn hở bỗng ập vào gương mặt cậu khi thấy được các em:

- Ah!! Rouie Teeri!!!

- ANH LAVILLE!!!

Hai đứa nhỏ chạy đến,ôm chầm lấy Laville,ôm rất lâu,dường như họ có nhiều điều muốn nói,nhưng Laville lại để ý đến Mina,ra hiệu hai đứa ngồi lại đã,cậu đích thân bước tới cảm ơn cô:

- Rất cám ơn cô đã chăm sóc cho hai em của tôi!!

- Không có gì!! Ta làm việc thiện đâu để được trả ơn..

- Tôi có chút bánh hạt dẻ mới làm xong,có gì mong cô nhận lấy cho tôi vui,coi như là quà trả ơn vì cô đã chăm sóc hai em cho tôi -Laville lấy một cái túi,trong đấy là đầy ắp những chiếc bánh nướng nhân hạt dẻ,có lẽ vừa nướng xong,mùi hạt dẻ thơm phức. Mina hơi bất ngờ,lâu lắm mới có người tặng quà cho cô,Zip bên cạnh cũng bước đến gần vì mùi bánh thơm quá:

- Cho ta cái được không??

- A!! Chú quỷ lùn này hay chơi với tụi em nè anh Laville,nó béo lắm luôn í!!

Zip đỏ mặt:

- Này,ta không có lùn mà,chả qua ta nhỏ con nên mới thấp như này thôi!!

Laville cúi người xuống,bế Zip lên tay,nở một nụ cười,khẽ thầm:

- Cám ơn quỷ lùn Zip nữa nhé!!

- Đã nói ta không phải quỷ lùn rồi mà!! -Zip đáp lại rồi nhảy xuống!

Mina bây giờ mới cất tiếng:

- Nếu cậu cho thì ta cảm ơn rất nhiều! Hai đứa coi ở lại chơi thì chơi cũng phải nhớ về lại vị trí mà ăn cơm đấy nhá!

- Rõ!! Thưa chỉ huy Mina!! -Rouie và Teeri đồng thanh đáp.

Laville chỉ biết mỉm cười,mọi người đáng yêu quá!

Mina dặn dò vài câu rồi rời đi,tiểu quỷ Zip lon ton chạy theo sau,luôn mồm nói:

- Ngươi cho ta ăn ké với,thơm quá à! Ta ăn ít lắm í,một chút thôi!

- Ngươi mà ăn ít gì? Đây có tổng cộng 50 cái ngươi định ăn mấy cái?

- Ta khiêm tốn lắm,50 thì ta ăn 49 cái, ngươi ăn một cái là đủ rồi!

- Ít dữ ha? :))

Mina thầm nghĩ:Tính ra,bọn người Tháp Quang Minh cũng không đến nỗi tệ,cũng có người tốt với Vực Hỗn Mang như thằng Zata Laville và bọn trẻ đấy thôi. Bọn ta đâu phải là những con quỷ vô cảm? Bọn ta chịu sự lạnh nhạt của thế giới ngoài mà nén nhiều hận thù mà thôi."

Teeri nói vọng cố trêu Zip thêm câu:

- Bái bai quỷ lùn béo ú nhá!!!

- Đã bảo ta không phải quỷ lùn rồi mà!!!

Dục Vọng Của Kẻ Cai Ngục(Zata x Laville) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ