mùi ẩm mốc đột ngột xộc vào cánh mũi làm yu jimin nhăn nhúm cả mặt. nàng dựng chiếc xe đạp bên vách, cầm hộp hàng cuối cùng rồi lò dò từng bước đi vào khu trọ đã xuống cấp nặng nề. hầu như cửa phòng trọ nào cũng đóng, im lìm đến đáng sợ, nàng khẽ rùng mình vì hơi lạnh ẩm thấp, vội bước nhanh hơn trên cầu thang ọp ẹp, đây là đơn cuối cùng rồi, rất nhanh sẽ ra khỏi chỗ này.
người nhận là cô nàng trẻ tuổi có mái tóc đỏ chót vô cùng chói mắt, móng tay sơn đủ thứ màu loè loẹt, tay kẹp điếu thuốc cháy dở cùng bộ váy bó sát người. jimin đưa đơn hàng rồi dời tầm mắt sang hướng khác, không nói câu gì ngoại trừ báo cho cô nàng biết số tiền phải trả. một tiếng động lạ ở hành lang sát vách làm nàng chú ý. nàng lịch sự cầm vài tờ tiền lẻ của cô gái kia rồi thận trọng từng bước đi lại gần nơi phát ra tiếng động.
nàng không phải là người tò mò hay bao đồng, nhưng cho đến sau này nàng vẫn thầm cảm ơn trời vì hôm đó mình đã bước đến hành lang ấy.
một cô gái nằm thoi thóp trên mặt đất, máu dính bê bết trên chiếc áo đồng phục trắng và mái tóc rối tung cả lên vì bị cầm nắm quá lực. jimin đã kịp ngăn bản thân hét lên, thay vào đó chạy đến đỡ người kia ngồi dậy, lắp bắp gọi nhưng tất cả những gì nàng nhận được là hơi thở đang yếu dần. không nghĩ ngợi nhiều, nàng xốc cô ấy lên lưng rồi chạy vội xuống lầu.
...
rất may là cô gái đó không sao cả, vết thương ở đầu nhưng cấp cứu kịp thời nên mọi chuyện đã ổn. yu jimin gật đầu cảm ơn bác sĩ, từ bên ngoài nhìn vào trong phòng, nơi mà một người nhỏ bé đang nằm bình yên trên giường bệnh cùng bộ đồ trắng toát.
trông em hệt như một thiên thần.
chị đã luôn nghĩ vậy.
kim minjeong.
yu jimin không ngờ rằng bản thân sẽ gặp lại em trong tình cảnh không thể ngờ tới. khi mà nàng ngỡ định mệnh chỉ cho nàng nhìn thấy em hôm ấy, cuối cùng lại gặp nhau một lần nữa trong hoàn cảnh éo le như thế này. nàng vuốt mặt, điều hoà trái tim vẫn còn đang đập thình thịch quá độ từ khi nàng nhận ra người đang hấp hối sau xe mình là kim minjeong.
"đ-đây là phòng bệnh của kim minjeong đúng không?".
một người phụ nữ trung niên tất tả chạy đến hỏi nàng, có vẻ là mẹ của em. nàng gật đầu, thầm suy nghĩ sao giờ này bà ấy mới đến. để lại hai từ cảm ơn vội vã, cửa phòng được đẩy ra rồi đóng lại nhanh chóng. nàng nhìn vào trong, hình như em đã tỉnh, khoé môi mơ hồ mấp máy gì đó, và mẹ em vội ấn chuông gọi bác sĩ. yu jimin xoay người, rời đi khi bác sĩ cùng y tá chạy đến phòng bệnh.
...
em ngồi ở một góc của thư viện, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú vào mấy bài tập đầy ứ trên giấy, tay vẫn đều đều xoay bút.
chỉ đơn giản thế thôi, ấy vậy mà yu jimin đứng từ xa cứ nhìn em không chớp mắt, cảm nhận trái tim tan ra mềm xèo ngay khoảnh khắc em ngẩng lên rồi lại cúi xuống nhanh chóng khi tìm ra hướng giải của bài toán.
"nhìn gì đấy con dở hơi?". uchinaga aeri hài lòng sau khi tìm được cuốn sách mình muốn, quay lại đánh một cái bốp vào lưng con bạn đang đứng như trời trồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinRina - You Had Me At Hello 2
Fanfiction"đừng buông em ra vội". "chị sẽ không buông đâu". lowercase.