***
Bấy lâu nay Thành chỉ hơi ngờ ngợ thôi, phải đến khi nhìn thấy gò má ửng đỏ ngượng ngùng của Chi thì Thành mới dám chắc rằng Chi thực sự rất để ý đến hot boy A10.
Đây cũng chẳng phải điều gì khó tin lắm, tuy cái nết của Hoàng có hơi đốn mạt nhưng cái mặt yêu nghiệt vẫn khiến biết bao nhiêu con thiêu thân liều chết lao vào. Mà Quỳnh Chi dù có được ca tụng là Thánh Nữ sắp sửa tu thành chính quả như Đường Tam Tạng thì hễ cứ gặp yêu quái giả dạng lại ngây thơ moi móc tim gan ra ngay. Bởi thế khi đối diện với đôi mắt mê hoặc của Hoàng, Chi làm sao có thể cưỡng lại nổi chứ.
Chỉ là chẳng biết vì sao mà thấy Chi trở nên kì lạ như vậy Thành lại khó chịu. Khó chịu hơn cả khi nhìn Chi nắm tay Gia Huy nữa.
"Sao mày không nhận hoa?"
Nước chảy thành tiếng xào xạc chôn đi đâu mất nửa câu hỏi dò xét của Thành. Thành tựa lưng vào tường, nhìn làn da của Chi dần tái xanh đi dưới làn nước lạnh buốt, lặng im chờ đợi câu trả lời. Chi táp một hốc nước rửa sạch lớp bọt trắng còn dính lại trên cổ rồi mới nhỏm người dậy, đưa tay về phía Thành ra hiệu. Thành hiểu ý, nhanh chóng rút một chiếc khăn giấy đặt vào tay Chi.
"Tại hoa đẹp quá."
Chi chậm rãi đáp, tay vo tờ giấy thấm đẫm nước vứt vào sọt rác rồi ngước đôi mắt trong vắt không gợn một chút dục vọng nào nhìn Thành. Điều này khiến Thành càng khó hiểu hơn.
"Hoa đẹp quá thì không chỉ hút ong bướm thôi đâu mà còn hút cả ruồi nhặng đến nữa."
Chi cười, vỗ tay lên vai Thành, văn vở giảng giải mấy hồi rồi thong thả rời đi mất. Thành ngẩn ngơ nửa hiểu nửa không, song vì tiếng thông báo xe sắp sửa khởi hành réo gọi nên cũng chẳng nán lại để nghĩ ngợi thêm, cậu xoay người ngược hướng với Chi, trở về lớp của mình.
Ý của Chi thực tế đơn giản hơn câu chữ hoa mỹ mà cô bạn ấy nói rất nhiều. Hoa là thứ bẩm sinh đã hút thị phi, mà nó nay còn được đích thân hotboy của trường rinh theo từ hồi còn chưa lên xe đi Đà Lạt nữa thì làm sao đếm hết được có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nó đâu chứ. Nếu như Chi dại dột nhận lấy bó hoa ấy thì có khác gì lạy ông tôi hút thuốc ở bụi này đây. Hoàng sẽ biết ngay danh tính cô gái bí ẩn giấu mặt dưới áo khoác của Vương, cái đám mồm như bát hương đi theo cậu ta vừa nãy bị một vố mất mặt như vậy hẳn sẽ đồn ầm lên, một đồn mười, mười đồn trăm, thể nào rồi cũng đến tai giáo viên, vậy thì Chi có viết chục cái bản tường trình cũng không đủ ấy chứ.
Thế nhưng Chi không thể ngờ được, bó hoa mà mình đã từ chối lại nằm trên tay của nhỏ Phương.
Những chiếc hoa baby hồng phớt xinh xắn đung đưa theo cơn gió đêm lạnh lẽo, đáy lòng Chi chợt bùng lên nỗi bất an khó diễn tả thành lời.
"Hoa này ở đâu ra vậy?" Chi vờ lơ đãng hỏi thăm Phương.
"Hì hì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng em thế giới của anh
JugendliteraturGiới thiệu truyện: "Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em." _______________ Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này. Ấy là trước khi...