"Hạo Tường."
"Hạo Tường."
"Tiểu Hạ, anh xin lỗi.."
Hạ Tuấn Lâm lo lắng lay nhẹ vai của Nghiêm Hạo Tường, cậu không nhớ rõ những việc xảy ra trước khi rơi vào cơn mê, chỉ nhớ Nghiêm Hạo Tường đã giúp cậu đuổi đám người xấu đi, sau đó..
"Ha.."
Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh, hắn liên tục thở dốc, nước mắt còn đọng trên làn mi chưa kịp lau đã vội tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm.
"Ha...tiểu Hạ."
"Tiểu Hạ, em đây rồi, em không sao chứ?"
Hạ Tuấn Lâm hơi ngơ, gật đầu, "Em không sao."
Nghiêm Hạo Tường như trút được gánh nặng, hắn không hỏi gì nữa, cứ thế vòng tay vây Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng, mái tóc đen mềm dụi dụi vào cổ của cậu.
Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi, "Hạo Tường, có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là ác mộng thôi."
Hạ Tuấn Lâm nghe như thế nào thì biết như thế đó, ngoan ngoãn tựa lên vai Nghiêm Hạo Tường hưởng thụ cái ôm từ hắn, bầu không khí như ngưng đọng bỗng vang lên tiếng sụt sịt khe khẽ.
"Hạo, Hạo Tường, anh khóc sao?"
Lần thứ hai từ lúc gặp gỡ, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường khóc.
"Anh không có."
Nghiêm Hạo Tường chưa vượt qua được nỗi sợ trong cơn ác mộng lại phải đối diện với một nỗi sợ khác, lỡ như...đây cũng chỉ là mơ?
"Em không sao thật mà."
Hạ Tuấn Lâm làm bộ như đang dỗ trẻ, từng nhịp từng nhịp vỗ về hắn.
"Anh ngoan, lát nữa em dẫn anh đi mua kẹo nha."
"Em thật ngốc."
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn vậy mà lại vừa khóc vừa cười như một kẻ điên, một kẻ điên mà cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng muốn bảo vệ em.
"Anh mới ngốc, đã lớn như vậy rồi mà còn khóc vì mơ thấy ác mộng sao?"
"Phải, anh thật ngốc."
Đáng lẽ anh không nên vì công việc mà bỏ em lại.
Hạ Tuấn Lâm đưa hai tay ôm lấy mặt của Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười hôn chụt vào môi hắn, "Tên ngốc của em."
Nghiêm Hạo Tường cứ như chuốc lấy bùa mê, say đắm nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Tiểu Hạ này, có lẽ anh đã phải tu tận mười mấy kiếp mới có thể gặp được em ở kiếp này."
"Sao đột nhiên lại sến vậy hả?"
"Anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn em biết không?"
"Vậy sao?"
Nghiêm Hạo Tường chân thành gật đầu, trái tim của hắn cư nhiên lại không nghe lời, cứ đập mạnh liên hồi, "Tiểu Hạ, anh thật sự chỉ muốn cả đời này của anh sẽ gắn liền với em, gắn liền với ba chữ Hạ Tuấn Lâm, gắn liền với cái danh chồng của ngài Hạ."
"Liệu, liệu em có muốn làm---"
- Rầm -
"Ôi hu hu, Hạ Nhi của mẹ sao rồi con?"
"Làm mẹ của anh không?"
"Hả?"
Mẹ Nghiêm khóc bù lu bù loa tông cửa xông vào phòng bệnh, vừa hay chứng kiến một màn cầu hôn(?) của con trai.
Nhưng mà, hình như có chút không đúng...?
"Anh vừa nói gì cơ?"
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt há miệng, cái danh này to quá, cậu thật sự không dám nhận.
"Nghiêm Hạo Tường? Con vậy mà lại muốn làm phản?"
Châu Hoài Chi nhéo tai Nghiêm Hạo Tường kéo sang một bên, vừa quay sang Hạ Tuấn Lâm thái độ liền thay đổi.
"Nhóc con của mẹ sao rồi? Có đau ở đâu không con?"
Mẹ Nghiêm tỉ mỉ quan sát khắp người Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt của bà dừng lại bên chiếc má sưng đỏ của cậu, đau lòng cảm thán, "Mụ già kia ra tay ác độc thật, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ."
"Con không sao đâu ạ."
"Ôi đứa nhỏ đáng thương của mẹ, thương con biết bao."
Châu Hoài Chi ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, xoa đầu dỗ dành.
"Mẹ, con có chuyện quan trọng đang nói với em ấy mà."
Nghiêm Hạo Tường tủi thân đứng cuối giường, rõ ràng là sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một chút xíu..
"Biết rồi, biết rồi, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ đi liền đây."
"Hạ Nhi đừng đồng ý nhanh quá nha con, phải làm khó nó nhiều vào cho mẹ."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, "Dạ con nhớ rồi."
Châu Hoài Chi rời đi không quên đóng cửa cẩn thận, Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn hít một hơi thật sâu rồi lại tiến đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Hạ, em phải đồng ý lấy anh."
"À, không, không phải, bây giờ em có đồng ý lấy anh không?"
Nghiêm Hạo Tường tự nói lại tự cảm thấy không hài lòng, "Không được, nghe có vẻ ép buộc em quá, anh phải nói như thế nào đây.."
Hạ Tuấn Lâm cười lớn, cậu quỳ gối trên giường vòng tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, kéo hắn lại gần rồi hôn nhẹ lên môi hắn, "Em đồng ý."
Cho dù anh có ép buộc hay không ép buộc, em đều sẽ đồng ý.
Vì anh chính là Nghiêm Hạo Tường, là duy nhất, là ngoại lệ của em.
-
"Và sau đây là bản tin nóng trong ngày, vừa qua lực lượng cơ quan chức năng đã khẩn cấp phong tỏa hai công ty con trực thuộc tập đoàn Dương Thị, chủ tịch Dương Minh cùng với hai cổ đông lớn là ông Hạ Chính Quy và bà Huệ Mẫn đồng thời bị tạm giam, nghi vấn có liên quan đến tàng trữ ma túy và tham nhũng.."
Nghiêm Hạo Tường với lấy điều khiển tắt ti vi, hắn âu yếm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên đùi, "Bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho bằng hết những hành động đã làm với em."
"Người của anh, có muốn bắt nạt thì cũng chỉ anh mới được phép."
🎉 Hoàn Chính Văn 🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Fluoxetine.
Fanfiction#Rewrite# • Thể loại: 1x1, HE, đắng cay mặn ngọt, bé con mềm mỏng nhưng thích tỏ ra mạnh mẽ x anh chủ tịch mê em như điếu đổ. • Số chương: 23 chương + 3 phiên ngoại. • Warning: tình tiết truyện chạy nhanh như tàu lượn siêu tốc, nếu cậu cảm thấy khôn...