Chap 18

315 33 0
                                    

Thời gian hai tuần thực sự không dài nhưng Sieun cảm giác như thể hai tháng trôi qua vậy. Cậu đã quen với sự xuất hiện của Suho trong cuộc đời mình bây giờ lại trống trải thế này có chút không quen. Thời gian đó Sieun hoàn toàn cắm đầu vào học hành và làm bất cứ việc gì có thể làm để quên đi Suho. Cậu thật sự sợ hãi về việc rằng cậu không ngừng nghĩ về Suho bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi. Suy nghĩ về Suho như luôn hiện hữu trong đầu cậu, chỉ chờ giây phút để tràn ra. 

Cậu quá bị lụy rồi đi. Nhưng may mắn rằng bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn sẵn sàng cùng cậu vượt qua sự đau khổ này. Jin và Gerard luôn ở bên cậu, an ủi cậu, chăm sóc cho cậu. Sau một tuần rưỡi vật vã, cậu nghĩ rằng mình nên về nhà một chuyến. Cậu cần thời gian để ổn định lại cảm xúc đang dậy sóng bên trong trái tim mình. Cậu nhanh chóng sắp xếp thời gian cuối tuần rồi xin nhà trường nghỉ trở về quê nghỉ ngơi ba ngày.
----------------------------------
Cậu về nhà trước sự bất ngờ của ba mẹ và em trai ruột của mình. Ba mẹ cậu vội cầm đồ giúp cậu rồi vào nhà. Ngồi trong phòng khách nhỏ bé của nhà mình Sieun cảm thấy bình yên hơn cả. Cậu chẳng phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ cũng chẳng phải chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Không gian ấm cúng như ôm lấy cậu, bảo vệ che chở cậu khỏi sự xô bồ của thế giới ngoài kia. Sieun hít sâu một hơi tận hưởng mùi hương quen thuộc trong căn nhà, trong lòng thoải mái hơn ít nhiều.

Ba mẹ vội vàng bỏ dở công việc ban nãy mà ngồi xuống cạnh cậu hấp tấp hỏi:
-Sao tự dưng lại về đây làm gì không phải đang trong kì học hay sao?
Sieun vòng tay ra ôm lấy ba mẹ mình nói:
-Con nhớ ba mẹ nên xin nghỉ mấy ngày để về. Dạo gần đây con cảm thấy không tốt lắm nên con muốn về đây thư giãn.
Mẹ Sieun lo lắng nhìn cậu:
-Trên đó có chuyện gì sao con?
Sieun chưa muốn kể chuyện giữa mình và Suho vội, nên lảng tránh đi:
-Hiện giờ con chưa muốn nói chuyện này, để sau đi mẹ.
Lúc này em trai Sieun chạy xuống. Donghyun kém Sieun hai tuổi, thấy anh trai về lao từ trên nhà xuống, ôm chầm lấy cậu, lý nhí nói:
-Em nhớ huyng lắm. Lâu rồi hyung chưa về chơi với em.
Sieun thoải mái xoa đầu em trai mình, tỏ vẻ bất ngờ:
-Hyunkie à, không ngờ là em có ngày nhớ nhung ông anh này đấy, ngày trước tưởng đuổi anh đi cơ mà, sao giờ lần nào về cũng ôm chặt cứng thế này. Chả quen gì cả.

Donghyun ngẩng đầu lên nhìn người anh đẹp trai của mình:
-Sau khi hyung đi rồi thì em nhận ra một điều là mọi thứ xung quanh trở nên rất buồn chán, chả ai trêu chọc em, chả ai đưa em đi chơi, chả ai cãi nhau với em cả, cũng chẳng có ai để em tâm sự, buồn muốn chết.
Sieundịu dàng véo lấy cái má phúng phính của em trai mình, nói:
-Vậy em nhớ hyung chỉ vì thế thôi à, không yêu quý ông anh đẹp trai này của em à. Hyung cũng buồn muốn chết đấy.
Donghyun vẫn không buông Sieun ra, dựa vào người ông anh cao lớn của mình cho thỏa mãn nối nhớ nhung, mẹ anh thấy vậy liền ôn tồn bảo:
-Thôi giờ hai đứa vác nhau lên tầng đi, tí mẹ gọi xuống ăn cơm.

Câu nói của mẹ như một cơ hội lớn cho Donghyun, lúc này Donghyun buông Sieun rồi nhảy bụp lên lưng cậu đòi cõng. Sieun thật sự bất lực trước sự nghịch ngợm của nhóc nhưng cũng chấp nhận cõng Donghyun lên tầng. Donghyun hỏi cậu rất nhiều về cuộc sống trên đại học trên thành phố lớn. Sieun vừa trả lời vừa xếp mấy món đồ của mình ra.

[Chuyển ver] [SuSi/Weak Hero Class 1] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ