01.Từ Brisbane đến Seoul mất 13 giờ 35 phút bay.
Chênh lệch múi giờ một tiếng đồng hồ và quãng đường 7720 ki-lô-mét.
02.
Lần thứ hai trong ngày Jake dừng tay và cúi người nói chuyện với người bạn cùng chơi vĩ cầm trong dàn nhạc, sử dụng giọng Úc thuần túy để thuật lại từng chữ tiếng Hàn mà giáo sư đã giảng trong lớp học.
Lần thứ hai trong ngày Sunghoon tập thử thành công cú nhảy axel jump. Sunghoon thả hồn mình vào điệu nhạc trên sân băng, nhưng khi chợt nhớ đến số lượng bài học nhạc lý cần phải ôn luyện liền muốn chạy trốn.
03.
Ngay khi khóa cửa phòng luyện piano lại và chuẩn bị rời đi, cậu đã nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đứng chờ ở sảnh hội trường cách đó không xa với cây đàn vĩ cầm đeo sau lưng, mắt dán vào màn hình di động nằm trên tay. Jake chạy nhanh tới phía cậu, dùng tiếng Hàn còn ngọng líu ngọng lô chào cậu.
Nghe vậy, Park Sunghoon ngẩng đầu cười, thuận tay đỡ lấy cuốn sách giáo khoa và tập nhạc phổ nặng trịch mà Jake chưa kịp cất vào cặp sách giúp em.
"Lại Mendelssohn à?"
"Ngón tay tớ không nghe lời tớ nữa rồi, nhưng vẫn cảm thấy không tập không được."
"Ừ, tớ hiểu mà, hồi đầu tớ cũng vậy đó."
Park Sunghoon quyết định nộp đơn vào khoa âm nhạc chỉ trước khi kỳ thi đầu vào diễn ra một thời gian ngắn. Cậu không ngần ngại quyết định chia tay người bạn mang tên trượt băng nghệ thuật đã gắn bó với mình gần mười năm qua, chỉ để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.
Không lâu trước khi Jake đặt chân đến Hàn Quốc, em nghe được tin tức về thành tích trượt băng nghệ thuật của Sunghoon ở Úc, nhưng rồi cậu lựa chọn giải nghệ và chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc ngay trước khi chính thức trở thành một tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Một quyết định mạo hiểm, nhưng em hiểu nhiệt huyết cháy bỏng ấy của cậu, bởi lẽ em cũng vậy.
Rời xa cánh cổng trường y, thay vào đó là nộp đơn vào một trường học về âm nhạc tại một đất nước xa xôi, hết thảy cũng chỉ là do em theo đuổi đam mê, bởi em luôn muốn đem những điều nghe như hoang tưởng biến thành hiện thực.
Và ở nơi này, em gặp được Park Sunghoon.
04.
Buổi gia sư miễn phí sau giờ học thẳng đến tận khuya mới kết thúc. Sunghoon luôn đi ngủ sớm, thế nhưng vẫn cậu vẫn kiên nhẫn kèm cặp, giải thích cho em từng chút một. Nội tâm của Jake khóc thầm cảm động, mà em cũng không keo kiệt cảm xúc, trước khi đi ngủ còn còn giữ chặt tay cậu nói cảm ơn, khiến cho Sunghoon bất giác cảm thấy xấu hổ.
"Thật sự không có cậu thì tớ cũng không biết phải làm sao luôn á."
"Tớ nào có giúp gì cho cậu, tự cậu vốn đang làm rất tốt rồi mà."
Lời nói của Sunghoon là thật lòng, trong mắt cậu, Jake từ trước tới nay đều thập phần ưu tú, mặc cho khác biệt ngôn ngữ vô tình trở thành rào cản, trong từ điển của em đến giờ chưa xuất hiện hai chữ đầu hàng. Dù là nhờ vào trí thông minh hay nhờ não bộ với khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình, Jake cuối cùng vẫn tìm được lời giải đáp cho hết thảy mọi vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonjake | bên kia thành phố
Fanfictiontừ Brisbane đến Seoul mất 13 giờ 35 phút bay. nhưng nếu không quyết đoán, sau này nhất định sẽ hối hận. orginal work by rika min on lofter bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.