1. "Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước..."

477 44 7
                                    

Couple: thầy Thiết (Tetsu) x Nguyệt (Tsukki)

Bối cảnh Việt Nam, 2-shot, HE.

Vào một buổi chiều tháng Chạp ít nắng, trong một quán cà phê cũ vắng vẻ, giọng ca trầm buồn của chàng ca sĩ đang ngân nga hát "Tháng Giêng và anh" của Ngô Thụy Miên và "Bến Xuân" của Văn Cao – Phạm Duy vọng lại làm mình phải đặt bút xuống viết ngay câu chuyện này.
-

1. "Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước,..."

Xóm nhỏ ven sông nghèo xác xơ, buồn hiu hắt, hôm nay được một phen xôn xao.

Người ta kháo nhau rằng có một ông giáo mới chuyển đến đây, tình nguyện mở lớp dạy chữ miễn phí cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Nghe nói ông giáo ở bên Tây mới về, học rộng biết nhiều, tính tình cởi mở hào sảng. Mấy hôm đầu tiên về làng, đám con nít tò mò tới đứng lấp la lấp ló ngoài cổng, ông giáo nhìn thấy bèn vẫy vẫy chúng vào chơi, còn phát cho mấy cục kẹo đen thùi lùi nhưng mà thơm mềm ngọt ngào, bọc trong giấy bạc nom cực kỳ chỉn chu, nghe nói là mang từ bên ấy về. Tụi nhỏ trong cái xóm nghèo này có bao giờ biết được một cục kẹo hẳn hoi là gì đâu? "Kẹo" trong đầu chúng nó là mấy cục đường phèn vụn trong hủ đường dưới bếp, cầm trong tay vài giây là chảy nước tùm lum.

Thế nên là bọn nó hâm mộ ông giáo này lắm, đứa nào về nhà cũng bắt ba má buổi tối cho qua nhà ông giáo học chữ. Ông giáo dạy không lấy tiền, buổi tối đám con nít cũng không phải phụ gia đình chăn bò hay làm ruộng, nên ba má chúng nó đều phất tay bảo chúng muốn đi đâu thì đi.

Học chữ là phụ, ăn chực sô cô la mới là chủ yếu. Tụi nó truyền tai nhau lớp học ban tối của ông giáo vừa vui vừa có kẹo ngon, chẳng mấy chốc mà sĩ số lớp đã lên tới gần hai chục đứa...

"Có khi ổng là ông kẹ hay đi dụ con nít đó. Chứ kẹo ở đâu mà cho không tụi bây hoài?" Nguyệt đưa tay khơi cây đèn dầu, nhạt nhẽo buông một câu dọa cho thằng cu Lộc nhà hàng xóm mặt mày xanh mét.

Nó lắp bắp, cái đầu tóc bù xù bẩn bẩn dựng hết lên theo mấy cọng lông tơ: "H-hổng phải đâu anh Nguyệt. Ba má em nói ông giáo Thiết là người đàng hoàng lắm á!"

"Ờ... Vậy thì mầy cứ qua bển mà học. Chạy qua đây hỏi anh chi?"

Nguyệt khó chịu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cây đèn dầu cũ kỹ lập lòe làm cho mắt em nhức mỏi, mấy con chữ trên trang sách cũ nhảy múa loạn xạ. Nguyệt muốn đuổi thằng cu về. Nó đi chăn bò xong là tạt luôn vô đây, cứ thế lải nhải cũng phải cả tiếng đồng hồ rồi, làm em suốt từ nãy tới giờ chẳng đọc được chữ nào vào đầu.

Cu Lộc thấy Nguyệt mặt nhăn mày nhó, nó nhanh như tép đưa tay cướp lấy cuốn sách trên bàn, giấu ra sau lưng: "Anh hai em nói mắt anh Nguyệt yếu, buổi tối đừng đọc sách nữa không là mơi mốt bị đui á!"

Nguyệt mất hết cả kiên nhẫn, thẳng tay cốc một cú lên đầu thằng cu. Nó gào mồm la lên oai oái, thả vội cuốn sách, hai tay bưng cục u, ấm ức trừng mắt: "Hức! Không chơi với anh nữa. Em về đi học đây!"

[KuroTsuki] Hôm nào thì em đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ