Minho tỉnh dậy trên giường với cơn đau ê ẩm khắp người. Nguyên do dẫn đến chuyện này cũng không có gì sâu xa. Vì hôm qua đi quẩy tất niên rất nhiệt tình và hăng say cùng lũ bạn. Nào là "không say, không về; quẩy cho bật nóc luôn đi anh em; thằng nào về sớm thằng đó làm chó". Rồi nằm một đống la liệt trên sàn. Câu hỏi tại sao về được đến nhà đang là bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp.
- "Aish, đau đầu vãi." - Anh xoa cái đầu đau như búa bổ, than vãn.
Anh bước xuống khỏi giường đi đến cửa sổ. Kéo rèm chào đón ngày mới và bị ánh nắng lúc 9 giờ sáng làm cho chói mắt. Anh giơ tay lên che lại ánh nắng đó. Kỳ lạ thay, dẫu có dùng tay che chắn rồi nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua tay và đập thẳng vào mắt được.
Minho nheo mắt, bỏ qua chuyện lạ lùng đó vì cơn mơ màng ngái ngủ hẳn chưa tan. Anh kéo rèm lại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nơi đây mới chính là khởi đầu của sự hoảng loạn.
Anh hứng lấy dòng nước còn đang chảy ào ào dưới vòi để rửa mặt cho tỉnh táo. Và đoán xem, chuyện gì đã xảy ra?
Minho chợt phát hiện ra tay của chính mình không hề hiện diện dưới làn nước. Tuy vậy, cảm giác ướt át, mát mẻ còn nguyên ở đấy. Giống như…đôi tay đã trở nên trong suốt ấy. Nó có thể lý giải cho việc tại sao lúc nãy ánh nắng lại xuyên qua tay.
Anh dời mắt xuống thân dưới rồi nhìn vào gương. Tuyệt, anh không thấy cơ thể của mình, cũng không thấy hình ảnh nào của mình phản chiếu qua gương.
Với bản năng của một người bình thường thì việc la hét bởi chuyện này có lẽ cũng bình thường.
- "AHHHHHHH…" - Anh la thất thanh trong phòng tắm. Mà âm thanh trong phòng tắm thì tất nhiên là rất vang vọng rồi.
La xong mới nhận ra thêm một điều kỳ quặc. Sao hôm nay mẫu thân đại nhân lại không đồ sát mình vậy cà? Nếu như là ngày thường, chắc chắn sẽ ăn ngay một chiếc dép.
…
Quá bất thường, Minho lò do đi xuống cầu thang. Vừa hay gặp được má mi đang lau dọn ở tầng dưới.
- "Mẹ ơi, hôm qua làm sao con về nhà được vậy?" - Không có hồi âm.
- "Mẹ?"
- "Giờ này mà thằng nhóc đó còn chưa chịu thức nữa." - Bà ngừng việc lau dọn lại, hướng lên trên lầu. - "YAH LEE MINHO, MÀY ĐỊNH NGỦ TỚI CHỪNG NÀO ĐÂY HẢ!?"
Tuyệt chiêu sư tử hống quả là danh bất hư truyền. Uy lực của nó khiến anh ngả nghiêng chao đảo. Xém thì té ra sàn.
Có vẻ bà ấy không nhận được câu trả lời mình mong muốn nên quẳng cây lau nhà sang một bên mà đi một mạch lên lầu. Đi lướt ngang qua cả anh.
Minho đứng như trời trồng, hoang mang lẫn hoảng sợ.
- "MẸ ƠI, CON Ở ĐÂY MÀ!"
Anh hét vọng lên trên lầu. Một vài giây sau chỉ thấy mẹ anh cùng vẻ mặt cau có đi xuống.
- "Thằng này gan! Đi chơi cả đêm không thèm về nhà. Khi nào mày về mẹ sẽ cho mày một trận." - Nói rồi bà lại xách cây lau nhà lên tiếp tục lau dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnowHyun] [Twoshot] Người Vô Hình
Viễn tưởngMinho tỉnh dậy và thấy bản thân bị vô hình. Begin: 11/01/23 Finish: 16/01/23 Post : 22/01 - 24/01/23 Extra: 25/01/23