Ở thành phố có một người con trai chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì cả nước *cậu ấy tự lập nha không dựa vào bố mẹ * nhà thì không có thiếu gì ngoài tiền, bố mẹ thì toàn những con người làm ăn buôn bán giàu có trên thành phố nhưng có người con trai là cậu thì có vẻ như bị một căn bệnh nào đó vào trời mưa to sẽ bị phát tác vẫn chưa có cách chữa trị mặc dù đã tìm rất nhiều các bác sĩ để điều trị nhưng vẫn không được chỉ có thể hãm lại bệnh này qua từng năm nếu không duy trì thì mỗi lần mưa lớn cậu sẽ bị phát tác cơn đau đến thấu xương (lí do cậu bị trầm cảm: là hồi xưa khi còn bé cậu có một người mẹ hiền luôn quan tâm lo lắng cho cậu nhưng vào một ngày mưa gió bão bùng khi í cậu chỉ mới có 5 tuổi, chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trong mọi chuyện thì lại có chuyện xảy ra đến với gia đình cậu ấy , gia đình cậu hồi đó bị phá sản bố mẹ cậu đang yên đang lành thì lại cãi nhau ,cậu còn nhỏ không biết tại sao bố mẹ lại như vậy mẹ giận bỏ đi dắt theo cậu bỏ lại bố một mình trong ngôi nhà cũ , tuy vậy nhưng trên đường đưa cậu đi thì một điều không may mắn lại xảy ra với hai mẹ con cậu ,chỉ vì không may mà khi sang đường một ô tô đang mất phanh với trời lại đăng mưa to mù lòa trong những hạt mưa trắng xóa bầu trời đêm thì không may ô tô đó lại chuẩn bị đâm vào hai mẹ con , mẹ vì muốn cứu cậu nên đã đẩy cậu ra còn mẹ cậu thì bị đâm và không thể nào sống được ,khi bố cậu đuổi đến thì chỉ thấy vợ nằm một chỗ cùng với đứa con đang khóc than giữa trời giá rét, còn người gây ra tai nạn năm đó cũng vì quá sợ hãi mà bỏ chạy sang nước ngoài không có một thông tin gì liên quan đến người đâm xe năm đó nênn người bố luôn cho rằng chính đứa con trai tệ bạc này là người giế.t chế.t vợ của mình nên khó chịuu với cậu từ rất lâu rồi cho đến khi lớn bố cậu có vợ hai chính là vợ mới bây giờ cùng làm việc ,còn cậu là chủ tịch của tập đoàn Panich tự thân tự lập một mình từ khi lập nghiệp đến nay
Mọi người gọi cậu ấy là Zee Pruk Panich !
Nghe đến cái tên ai cũng phải khiếp sợ vì vẻ ngoài của ổng thật sự lành lùng nghiêm khắc và luôn chứ trọng trong công việc ,từ trước đến nay anh đã có rất nhiều người yêu nhưng chưa một lần đi quá giới hạn vì anh chỉ muốn tìm một người nào đó có thể chữa trị được căn bệnh mà anh đang mắc phải đó hễ người nào không phải là người anh đang cần tìm thì anh lập tức chia tay (theo một cố vấn riêng về bệnh tình của anh đã nói thì anh sẽ được cải thiện bệnh bằng cách tìm được người mà có thể cho anh cảm giác ở bên khi trời mưa to đến thì anh sẽ không phát bệnh)
Nhưng anh vẫn chưa tìm được nửa kia của mình.
_______________________________Sắp đến có một dự án lớn đó là tuyển người vào công ty để làm thêm những series phim mới hơn thêm người mới để tiếp thu thêm những tài năng trẻ hơn ở khắp mọi nơi....
Cùng một thành phố đó có một cậu bé cũng muốn xin vào công ty của anhh công ty Panich là một công ty có tầm ảnh hướng rất lớn ở thành phố đó đứng nhất nhì cái thành phố thì cũng nên biết cái danh công ty Panich muốn vào được đó thì cũng không có gì là dễ dàng cả.
[Max một người bạn đồng hành cùng với Zee từ khi anh học cấp 3 hai người đã có khoảng thời gian chơi thân với nhau từ đó cho đến khi giúp anh lập nghiệp vậy nên cả hai đều là bạn bè thân thiết của nhau , vì vậy Max được coii là cánh tay trái đắc lực nhất của Zee và là người Zee tin tưởng giao cho rất nhiều trọng trách cao cả]
___________________________________________
Hôm đó vì biết công ty Panich tuyển thêm những tài năng mới để có thêm những series hay ho và để phát triển công ty hơn ,khi nghe tin Nunew cùng với một người bạn của mình đó là Nat [Cả hai cùng là một người bạn chơi thân với nhau cũng từ năm cấp 3 cho đến khi họ học đại học và ước mơ của họ đó chính là muốn trở thành một trong những diễn viên của công ty Panich để phát triển tài năng của mình ]
Họ cùng nhau đến công ty để phỏng vấn nhưng ngày hôm đó có vẻ thời tiết lại không thuận lợi cho lắm mây trời âm u có vẻ như sắp mưa to vì muốn kịp thời gian phỏng vấn nên hai người họ đã đi sớm ra ngoài quán cafe gần công ty đó nhất có thể để tập cho buổi phỏng vấn này trước để có thể trình bày một cách hoàn hảo nhất ,một hồi sau thì trời cũng mưa to có vẻ như ông trời đang báo điềm một cái gì đó nhưng Nat và Nunew không quan tâm thời tiết cho lắm chỉ muốn đi nhanh nhanh để có thể kịp để chỗ phòng vấn.
Khi đến nơi thì Nat vô phỏng vấn trước Nunew thì phỏng vấn sau tất cả không có gì cho đến khi lúc Nat vô phỏng vấn thì Nunew tò mò trước cảnh đẹp của công ty nên đã đi dạo vài vòng xem có gì đó hay không *nhỏ New là một người hay tò mò nha* thì cách đó không xa cậu thấy ở trong một góc nhỏ có tiếng gì đó hình như là của một người nào đó phát ra cậu cũng sợ hãi mà cũng không có hoảng cậu vô đó thì có thấy một người đàn ông mặc véc đúng kiểu giống tổng tại tại thượng như trên phim cùng với gương mặt lạnh và cũng rất soái nữa nhưng anh ấy có vẻ không được ổn gương mặt hình như có vẻ như đau đớn lắm cậu liền lại gần và hỏi :"này anh ,anh có sao không vậy? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không ?"
"Nunew :nhưng ngoài trời đang mưa to tôi nghĩ anh nên kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi chút được không nhìn anh có vẻ kh ổn "Zee không đáp lại gần cậu nhưng chưa kịp làm gì thì ngạc vào người của cậu , Nunew bất ngờ không hiểu anh ta đang làm cái gì nhưng có vẻ người anh ta rất là lạnh lạnh đến mức như kiểu ở trong tuyết vậy đó , Zee có vẻ ngạc nhiên :" người của cậu ta rất là ấm ,ấm thật sự rất ấm ,ở bên cạnh cậu ta có vẻ như mọi đau đớn hoàn toàn có thể át chế lại " một hồi Zee cũng tỉnh nhưng không còn thấy người mà anh đã ôm vừa nãy đâu cả để lại cho anh chỉ toàn câu hỏi " cậu ta là ai? Và tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Cậu ta sao có thể chứ? Tại sao có thể át chế được cơn đau của mình?"
Tại Nunew sợ bị muộn giờ phỏng vấn nên mới đi trước để kịp giờ phỏng vấn đến lúc cậu chạy đến chỗ phỏng vấn thì Nat cũng vừa hay phỏng vấn xong với gương mắt như cũng hoang mang muốn tìm cậu ấy ," Nunew đi đâu vậyy? Nat không thấy Nunew ở ngoài cửa nên mới kéo dài thời gian phỏng vấn của Nat ở bên trong để cho Nunew quay lại kịp phỏng vấn á trời" "Xin lỗi Nat nhó nãy tại..."
Nat:"Không tại gì cả vô phỏng vấn nhanh coi không sợ muộn hả trời "
Nunew :" Nat đợi tớ nhá iu iu♡"
Nat:" rồi rồii đi đi đồ dẻo miệng"
Sau khi xong thì cả haii cũng đi về có lẽ cuộc phỏng vấn của cả hai khá là suông sẻ nên cảm xúc của 2 người họ khác vuii .
|Add: đây là fic thứ 2 của tớ viết á hồi trước trong hè tớ cũng đã viết một fic rồi ấy cũng tầm khoảng 5 tháng gì đó rồi tại bận học á rồi cũng nhiều việc nữa nên là không có thời gian viết fic 2 nữa, không biết các cậu còn nhớ tớ không nữa nhưng mà chúc cc đọc truyện vui vẻ nhaa|
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Vật Chữa Lành Vết Thương Của Anh
Humor" cảm ơn em đã đến bên anhh , mang lại cho anh cảm giác được yêu thương , mang lại cho anh tất cả những thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ có được yêu em Nunew Chawarin Perdpiriyawong" _Zee Pruk Panich_