Chương 18

1.1K 137 5
                                    

Chính là những gì anh đang nghĩ?

Trong nháy mắt, sắc mặt của Mile trở nên lạnh lẽo, đôi mắt ấm áp ngày thường cũng trở nên u uất.

- "Chú muốn chia tay với tôi?"

Giống như Mile đang nghe một lời nói đùa nào đó. Bản thân anh đã làm gì có lỗi sao? Có đáng để phải bị chia tay ngay dịp Tết không?

Không thể đợi thêm được một chút nữa sao?

- "Chia tay?" Apo nhếch môi, ánh mắt không chứa lấy một tia ấm áp.

- "Chúng ta từng là người yêu sao? Cậu đã quên ba điều trong quy định lúc trước?"

Apo cố tình khiêu khích đối phương bằng một sự thật tàn nhẫn. Sau khi nghe điều này, biểu hiện trên gương mặt của Mile càng trở nên tồi tệ hơn. Miệng cũng bắt đầu buông ra những lời nói khó nghe mà chính bản thân anh cũng không muốn nghe.

- "Làm sao? Tôi không thể thỏa mãn được chú à? Đêm qua chú còn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, bây giờ lại muốn trở mặt không nhận người?"

- "Ừ. Tôi không hài lòng. Tôi không thích biểu hiện của cậu nữa." Apo nắm chặt bàn tay, hai vai khẽ run lên.

- "Chú đúng là...." Mile không nói hết câu, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Apo với một đôi mắt đỏ hoe. Tại sao người đàn ông này có thể nói những lời tàn nhẫn như thế?

- "Mile, tôi và cậu đều biết rõ, mối quan hệ giữa hai chúng ta vốn dĩ chính là thỏa mãn nhu cầu của nhau. Tôi nghĩ cậu có thể hiểu."

Apo cố tình biến mình một người đàn ông trưởng thành, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh.

- "Hơn nữa, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi vẫn là chú của cậu."

- "Mối quan hệ không đứng đắn này cũng đã đến lúc chỉnh sửa lại."

Apo dùng lại một lúc, sau đó cậu cắn môi nói tiếp: "Đồ của cậu ở nhà tôi, tôi sẽ nhanh chóng gửi sang cho cậu."

- "Hoặc là cậu có thể đến lấy, dù sao chúng ta cũng là người thân."

Apo nói xong liền quay mặt rời đi, cậu không dám nhìn sắc mặt Mile. Cậu buộc mình phải giữ thẳng lưng trước khi cánh cửa kia được khép lại hoàn toàn.

Mãi đến khi ngồi vào xe, sợi dây bình tĩnh giả tạo được cậu gồng gánh cuối cùng cũng bị cắt đứt. Apo dường như mất kiểm soát, vành mắt cậu đỏ ửng, hai tay nắm chặt vô lăng sau đó đấm mạnh trúng vị trí còi xe khiến chiếc xe kêu inh ỏi trong bãi đậu.

Mối quan hệ này đã được định sẵn kết quả ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ không ngờ lại đau lòng hơn dự định lúc trước!

Apo không thể nhớ được mình đã lái xe về nhà bằng cách nào. Suốt cả dọc đường, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh đẹp đẽ của cậu và Mile.

Cậu tự cười nhạo chính mình. Rõ ràng chỉ là một trò chơi, cuối cùng chơi đến nghiện, lại còn xem như thật!

 Không phải chỉ là một người bạn tình thôi sao!

Cuối cùng Apo cũng hiểu được thế nào là sự dày vò. Về đến nhà, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Mile. Cây bàn guitar của Mile vẫn đang nằm trên ban công. Apo nhớ đến bài hát Mile từng hát cho cậu nghe. Apo nhớ đến ánh mắt ấp ám của Mile khi hỏi cậu bài hát có hay không, có thích bài này không,...

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ