CHƯƠNG 58 - Q2: KHÔNG CHỪA ĐƯỜNG THOÁT

63 1 0
                                    

Quy Dĩ bị Diệp Thanh mạnh mẽ đẩy đi, nàng ở phía sau hắn tinh tế nói: "Tuy ta không biết giữa nhị tỷ và Tô công tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện giữa hai người họ thì liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần tự ý sắp xếp, có khi càng làm càng hỏng. Tốt nhất ngươi mau nghĩ cách đưa Tô công tỷ về cung đi!"

Đại tướng quân phục hồi lại tinh thần, phân phó: "Mang cho nhị tiểu thư đôi đũa khác." Nha hoàn đưa tới bát đũa mới, đại tướng quân cười ha ha nói, "A Tống, tiếp tục ăn cơm, ăn cơm."

Không ai đề cập tới chuyện này nữa, Anh cô nương tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn sáng suốt mà không nói ra ngay trên bàn cơm.

Anh cô nương kéo Diệp Thanh sang một bên hỏi: "Ta thấy ngươi nhắc tới Tô công tử, là Tô ca ca sao? Tối qua chúng ta mới đi gặp hắn, còn tốt thế nào, sao giờ tự nhiên lại nháo lên rồi?"

Diệp Thanh kiên nhẫn trả lời: "Tô công tử vừa rồi không phải Tô Tứ, hắn là ca ca của Tô Tứ, quan hệ với nhị tỷ ta vốn rất tốn. Nhưng từ khi trở về từ Giang Nam, ta liền cảm thấy giữa bọn họ không còn như trước nữa, cũng ít gặp mặt hơn."

"Quan hệ tốt là kiểu như thế nào?" Anh cô nương nắm đúng trọng tâm mà hỏi.

Diệp Thanh nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói như nào mới phải, nên nói: "Thì chính là cái kiểu tương thân tương ái đó đó."

Anh cô nương vẻ mặt không tin tưởng: "Ý ngươi là, Diệp tỷ tỷ và Tô công tử kia mới là một đôi? Vậy nàng với Tô ca ca thì gọi là gì?"

Diệp Thanh trả lời chắc chắn: "Cứ coi là sinh tử gặp nhau đi."

Anh cô nương trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Dù ta chưa thấy Tô công tử kia, nhưng theo ta thấy, Diệp tỷ tỷ và Tô ca ca mới là một đôi do trời đất tạo nên."

"Hừ, lời này ngươi đừng để nhị tỷ nghe được, bây giờ tỷ ấy với Tô Tứ cũng không như trước. Tô Tứ đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ nhị tỷ nữa."

"Nhưng ta cảm thấy..."

Diệp Thanh kéo tay áo Anh cô nương, Anh cô nương lập tức ngậm miệng lại. Cách đó không xa, Diệp Tống đang nằm hóng gió dưới tán cây, một chiếc lá ngô đồng to mọng che khuất đôi mắt nàng.

Diệp Thanh và Anh công nương cũng cầm ghế ra ngồi, Diệp Thanh tiếp tục công cuộc nghiên cứu binh khí của mình, còn Anh cô nương thì ngồi một bên điêu khắc, mỗi khi Diệp Thanh cần gì đều nhờ nàng giúp lấy tài liệu.

Diệp Thanh một lòng quyết tâm: "Ngươi không cần tin, chờ ta làm xong pháo cơ nỏ này, uy lực sẽ lớn vô cùng, còn lợi hại hơn nhiều so với mũi tên nỏ, chỉ cần ở trong tầm bắn của nó chắc chắn sẽ không thoát được."

"Tầm bắn của nó là bao nhiêu?" Anh cô nương hỏi.

Diệp Thanh chẳng hề để ý nói: "Cái này ta vẫn chưa nghiên cứu qua."

Anh cô nương: "..."

"Tóm lại ngươi chỉ cần biết là rất lợi hại là được, một lần có thể thổi bay cả một đám người."

Anh cô nương lại hỏi: "Trước kia mỗi lần hạ độc ta cũng đều gây cho cả đám người, ngươi lại dám tự tin như vậy sao?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ