CHƯƠNG 21: Phó Bản "Gặp Là Chết" (Trung)

2.1K 163 0
                                    

Đêm qua mơ được một giấc mộng đẹp, vì thế hôm nay Lâm Tri dậy khá sớm.

Chờ lúc cậu đến được trường học, lại phát hiện trên mặt ai nấy đều có phần hoảng loạn, cả đám tụ lại xung quanh cứ nói mãi không ngừng.

Rất nhiều người đều đang chen lấn xô đẩy nhau trước bảng thông báo, Lâm Tri cũng chen lên đằng trước theo, chỉ nhìn thấy trước bảng thông báo có dán một tờ giấy màu trắng, trên đấy là những từ mấu chốt cơ bản: vài học sinh của trường cấp 3 XX bị thảm sát tại hẻm Ngưu Giác được phát hiện, thi thể bị hung thủ ác ý cắt rời, tung tích hung thủ hiện nay vẫn chưa rõ, hi vọng các bạn học có thể tự mình cẩn thận.

Kèm theo đó là một tấm hình.

Dù rằng trên mặt người mơ hồ của bức hình ấy có vết máu, Lâm Tri vẫn có thể mang máng nhận ra những người này chính là đám người cậu gặp phải trong rừng cây nhỏ bị Bạch Việt đánh tơi bời.

Từ lúc nhìn thấy ba chữ "hẻm Ngưu Giác" là mí mắt cậu đã bắt đầu giật điên cuồng không ngừng, giờ đây nó còn giật kịch liệt hơn nữa, Lâm Tri như cảm thấy trước mắt mình là từng vòng rồi lại từng vòng bao quanh, phát hiện được hóa ra có rất nhiều chuyện đều đang liên kết khóa chặt vào nhau.

"Sự kiện giết người ở hẻm Ngưu Giác" vẫn xảy ra, đây không phải là nhiệm vụ thứ hai cậu từng bỏ qua trước đây sao?

Chuyện này có liên quan gì đến Bạch Việt không?

Rốt cuộc Bạch Việt đang đóng vai gì trong vở kịch này?

Người là do cậu ta giết sao?

......

Lâm Tri chợt thấy đầu mình như đang chất một đống hỗn loạn, cậu vốn không phải người thông minh, tuy bình thường hay thổi phồng mình ưu tú ra sao nhưng chính cậu biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, nếu không sao lúc đầu cậu lại chọn nhiệm vụ thứ ba cơ chứ, dự định ăn bừa bãi chờ chết.

Chỉ là trong đầu cậu giờ đây lại mê mang lần nữa, cũng biết rằng giờ chắc hẳn nên đi tìm Bạch Việt nói chuyện trước.

Bạch Việt học lớp 11/9.

"Này! Lâm Tri! Sắp vào lớp rồi, cậu chạy đi đâu vậy?" Có bạn học cùng lớp đang gọi cậu ở phía sau.

"Giúp tớ xin nghỉ đi, cứ nói bụng tớ đau..." Lâm Tri ném lại một câu rồi chạy như bay.

"Này! Này! Mẹ nó, địt, chạy còn nhanh hơn lão tử, mẹ nó cậu ta chạy đi thả phân à?"

Lâm Tri vội vàng chạy đến tầng lầu của lớp 11, bên này bọn họ vừa mới reng chuông, giáo viên vẫn chưa vào lớp. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện chỗ ngồi Bạch Việt không có ai, gấp gáp kéo một bạn ngồi gần cửa sổ hỏi, "Này, bạn gì đó ơi, bạn có biết Bạch Việt đi đâu rồi không?"

Kết quả người đó lại trả cho cậu một câu "em cũng không biết."

Trong thoáng chốc cậu gấp vì không có đầu mối, đột nhiên trong đại não lại sượt qua một địa điểm.

"Có rồi..."

Chờ cậu hấp tấp chạy đến, quả nhiên nhìn thấy bóng một người đang vùi mình trong mảnh rừng cây nhỏ.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ