3

1.8K 350 43
                                    

Cô ta đứng quay lưng lại với Nghi. Nghi không thấy mặt, cũng chẳng biết người đó định nói gì với mình. Thứ duy nhất cô cảm nhận được ngay lúc này là sự lạnh lẽo của ngôi miếu hoang nằm cách xa đình làng đến độ một con đê. Ở đây chỉ có độc mỗi cái bàn thờ thờ một vị Thành hoàng nào đó không đề họ tên, ngày tháng năm sanh, cũng chẳng có nhang thắp, lư hương cũng không. Trong đầu Nghi chợt nảy lên cái suy nghĩ gì đó ngồ ngộ, rồi cô ngước mặt nhìn lên khi nghe thấy giọng nói.

"Làm gì đó, cô kia."

Nghi đoán chừng đó là một người đờn ông độ ngoài bốn mươi, cái giọng rõ là ngà ngà say của một kẻ thường xuyên uống rượu nhiều lắm. Rồi Nghi quay đầu, đập vào mắt cô là hình ảnh một gã đờn ông ốm nhom, tay ông cầm theo một cái rọ tre cũ kĩ, từng sợi tre không biết vì lí do gì mà bị tước ra thành những lọn rũ xuống. Ông đi chân trần, mà cái bàn chân bị lở loét bong da tróc máu, chảy thứ mủ vàng khè chảy xuống nền đất lắm bụi. Tức khắc bỗng có cái gì đó rợn sống lưng, theo quáng tính hành nghề độ mấy năm, Nghi nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là người.

"Làm gì đó, cô kia."

Cũng câu nói ấy được lặp lại, Nghi nhắm chặt mắt, tay phải sờ vào túi áo lấy ra một tấm bùa vàng viết chữ đỏ, Đưa lá bùa lên ngang mặt, cô lẩm nhẩm.

"Âm hồn, âm binh chốn địa phủ, nghe lệnh xác hội cấp cấp."

Nhẩm xong ấn chú, Nghi nhanh chóng thổi ba hơi vào mặt sau của bùa rồi ném nó về người đờn ông mà theo cô là âm hồn kia. Nhưng bùa đi được nửa đường thì lại rơi xuống, thấm vào vũng nước dưới chân mà tan biến. Lấy làm lạ, Nghi chau mày, tim đập thình thịch, tay chân run rẩy hướng mắt về phía người con gái nãy giờ vẫn đứng im thin thít. Nhưng vẫn như lúc đầu, cô ta vẫn đứng im như người câm kẻ điếc, cái nón lá rách nát che xuống hơn nửa gương mặt.

Phía sau là một người nào đó mà mình chưa hề quen biết, còn ở phía trước là yêu ma quỷ quái đang từng bước tiến lại gần. Nghi muốn chạy cũng không được, mà muốn đánh cũng không xong. Cô đứng chôn chân tại chỗ, bùa thì còn mỗi một lá mà đã bị nước thấm hết rồi. Nghi bèn bấm ấn quyết, bên ngoài gió đã bắt đầu thổi rát mặt.

"Khởi."

Tức thì, bóng hình người đờn ông bỗng chốc tan vào không khí. Phía trước mặt Nghi giờ đây đã được trả về với cái yên tĩnh vốn có của nó. Nghi dụi mắt, như để chắc chắn rằng điều mình thấy vừa nãy là sự thật.

Cô e sợ hướng mắt về người con gái ấy. Cô ta đã đứng mặt đối mặt với Nghi từ lúc nào, mà cái vành nón cũng đã được kéo gọn gàng qua khỏi mặt.

Nghi nhìn cô ấy, ngẩn ngơ hồi lâu. Đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp, đẹp lạ lắm, nhưng trong cái lạ kia vẫn còn có nét gì đó thân thuộc. Vết bớt màu đó trên cổ cô ta kéo dài, loang lổ đến tận xương hàm, chắc điều đó làm cô ta xấu hổ khi nhìn người khác. Nghi bước một bước lại gần, cô cười, vừa cười vừa nói.

"Cảm ơn cô nghen. Tôi đuổi theo cô tới đây, chắc làm phiền cô lắm."

Ánh mắt của cô ta nhìn Nghi như dao bén, cởi hẳn cái nón ra, đáp.

(Duyên gái) Cò lảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ