Chap 7

992 80 5
                                    

⚠️ Xin phép đổi cách xưng hô⚠️
Anh = Kaveh
Hắn = Haitham!!
-
-
-
-
Sau khi tắm xong hắn đi về phòng nhìn trên giường trống rỗng, anh đâu rồi? Anh sợ hắn sẽ làm gì anh sao? Hắn chau mày đi qua phòng anh. Hắn mở cửa ra thì thấy anh đang làm việc.
- Cậu chưa ngủ sao?
- Ừ, còn anh?
- tôi vẫn đang bận chút việc
Nói xong anh lại quay về mà tiếp tục làm việc của mình, hắn ngồi trên giường nhìn xung quanh lấy tạm 1 cuốn sách để đọc.
Cả hai ngồi trong không gian ấy,thật im lặng. Làn gió thổi từ cửa sổ vào làm anh run lên. Có lẽ vì nó lạnh, nhiệt độ ở Sumeru ban đêm sẽ thấp hơn nên lạnh là điều đương nhiên. Anh nhăn mặt, mặc dù thấy lạnh nhưng anh vẫn không dám lên tiếng, vì anh sợ ảnh hưởng đến hắn. Chưa bao giờ anh lại hiểu chuyện như vậy, từ sau, hắn đã nhìn anh, hắn nhìn thấy anh run vì lạnh nhưng vẫn cố chịu đựng. Hắn trong lòng thật muốn hỏi tên này giỏi chịu đựng đến mấy đây?
-Anh không thấy lạnh à?
-Không có! Lạnh gì chứ!!
Hắn đứng dậy rồi đi đến chỗ anh, anh bất giác run rẩy mà nhắm tịt mắt lùi lại.Hắn cau mày, anh sợ hắn đến vậy sao? Con người tràn đầy sức sống luôn tươi cười, càu nhàu, quan tâm mọi chuyện giờ lại yên tĩnh như thế? Có phải do hắn không? Hắn đã làm người tiền bối sống chung với mình phải sợ sệt hắn, thoáng nghĩ qua thì sẽ thấy tốt,nhưng nó lại chẳng quen chút nào cả. Tên Kaveh luôn lải nhải bên tai, luôn càu nhàu việc hắn mang nhầm chìa khoá của anh.
Nhưng bây giờ lại khác, chẳng thấy nó nữa. Đó là điều đặc biệt dành cho hắn sao? Hắn không thích chút nào.Dù hắn là người thích một mình với sách, không gian yên tĩnh là điều hắn thích. Từ khi anh đến, hắn cũng đã quen với mỗi đêm anh làm mô hình ồn ào đến nỗi ngủ cũng phải đeo tai nghe, quen với tên bợm rượu với tửu lượng kém lúc nào cũng phải được hắn đưa về nhà,quen với tên dễ dụ, quan tâm đến mọi chuyện. Giờ thì khác quá? Hắn không chịu được đâu.
-Kaveh...Anh sợ tôi vậy à?
-T-Tôi..không có!! Tôi mà lại phải sợ cậu ư!!
Vẫn là cái tính kiêu ngạo ấy..
-Tôi xin lỗi...Kaveh..
-huh..?
Hắn ôm anh một cách nhẹ nhàng,hắn lần này là biết lỗi của mình rồi,hắn nhận lỗi của mình.Anh có chút bất ngờ định đẩy hắn ra, nhưng thân hình mảnh mai sao có thể thoát khỏi vòng tay của tên Quan Thư Ký kia chứ.
-Haitham..mối quan hệ của chúng ta l-
-Tôi thích anh.
-hả-
-Tôi yêu anh...Kaveh
- Tôi khô-
-Tôi sẽ đầu tư vào dự án của anh
- Tôi đồng ý!
Anh vui vẻ ôm lấy hắn, trên mặt anh đã hiện lên nụ cười thường có. Lúc này hắn mới an tâm mà hôn nhẹ lên môi anh.
-Muộn rồi, ngủ đi
-Ừm..
Thật ấm áp, nó làm anh quên đi cả cái lạnh của những cơn gió thổi vào, hắn kéo tay anh về giường tắt đèn rồi cả hai cùng vào chăn.
Anh nằm trong vòng tay hắn, không khỏi bật cười khúc khích vì vui. Vui vì có mora đầu tư vào dự án, vui vì đã có được người anh thầm thích bấy lâu nay
-Có gì buồn cười lắm à?
-không có đâu! Ngủ đi
-ừ
-Ngủ ngon nhé - muah!!
Anh hôn nhẹ lên cổ hắn, hắn cũng hôn lên trán anh như 1 lời chúc ngủ ngon.

[ Haikaveh ] Tiền Bối Của Quan Thư KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ