CHAP 12:Nối lại tình xưa

256 16 1
                                    

Một buổi sáng trong lành với bầu không khí yên ả thoải mái

Trong căn bếp sang trọng,Chaeyoung trông có vẻ khá căng thẳng,2 má cô ửng đỏ lên,môi hơi mím lại

Jungkook đứng sau cô,tay vòng qua eo cô,khiến thần trí Chaeyoung hoảng loạn đến quên mất mình đang làm gì

Vừa cho muối vào nồi,cô mới chợt nhận ra mình đang cầm lọ đường trên tay,Chaeyoung điếng người,quay lại nhìn đồng hồ

"Hôm nay tôi nghỉ,làm bao lâu cũng được"

Như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung,Jungkook lên tiếng trả lời,bờ môi sát cạnh tai cô thì thầm,mũi hít nhẹ hương thơm trên tóc cô

"Mùi hương này...em vẫn dùng sao?"

Chaeyoung vơ lấy 1 ít tóc,ngửi thử

Là mùi hoa cúc từ hoa nguyên chất,không phải các loại dầu gội hương cúc vẫn được bày bán mỗi ngày trên thị trường

Trong đầu cô như tua lại một đoạn băng hội thoại tưởng như đã mãi trôi vào quá khứ

"Chae,tóc em hôm nay thơm lắm"

"Thật sao?Là em ủ tóc bằng hoa cúc nguyên chất đấy,không phải anh và em thích nhất hoa cúc sao"

"Mùi hương rất đặc trưng,chỉ có thể là em mới có được mùi tóc nhẹ nhàng như thế"

Lại một phân cảnh khác,khi cô và Jungkook ngồi bên bờ sông trên đồng cỏ trồng hoa cúc nhiều năm trước

Đầu cô dựa vào vai Jungkook,đôi mắt nhắm nghiền lại,người ngoài nhìn vào,chỉ có 1 cảnh nam thanh nữ tú hệt như trong phim,khi nữ chính ngủ say trong lòng người mình yêu,nhưng những lời nói hôm ấy của Jungkook,tưởng như chỉ mỗi anh nghe,không ngờ chính cô cũng âm thầm khắc ghi trong lòng

"Park Chaeyoung,em biết không,em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc đầy mùi hoa cúc của cô,trên cánh đồng cỏ quen thuộc nơi 2 người diễn ra những cuộc gặp bí mật,Jungkook như muốn nương nhờ làn gió cất giữ tình cảm của mình

"Chaeyoung,chỉ có thể là em,giữa một rừng hoa cúc,em là bông hoa xinh đẹp nhất,chỉ có thể là em thôi"

Jungkook không hề biết,trong khi anh phóng tầm nhìn ra xa xăm,bắt đầu mộng tưởng về 1 tương lai tốt đẹp với cô,chính Chaeyoung cũng đang thì thầm trong đầu

"Jungkook,bên anh là nơi duy nhất khiến em cảm thấy bình yên,bây giờ và mãi mãi"

Một câu nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cô,vẫn là âm thanh quen thuộc ấy,vẫn là câu nói ấy,nhưng đọng lại chút gì đó cô đơn,chút gì đó trống vắng,buồn bã

"Chaeyoung,chỉ có thể là em thôi"

"Chaeyoung,tất cả là vì em"

Chaeyoung ngước mắt lên,bất chợt một chất lỏng gì đó rơi xuống má cô,cô nhận ra trong đôi mắt đỏ hoe đầy nước ấy của Jungkook,tồn tại một nỗi buồn khó tả

"Jungkook,anh khóc à?"

Jungkook dụi đầu mình vào vai Chaeyoung,khẽ thì thầm gọi tên cô

[RoséKook]Vì em[H],[Bangpink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ