Sân trường được chiếu sáng bởi ánh trăng, soi rõ ba bóng người đứng dưới đó. Một người cường tráng nhưng hơi thấp, một người cao nhưng lại gầy nhom, hai bóng người cùng mặc sức lao vào người ở trước mặt họ. Ánh trăng soi rõ quyết tâm chiến thắng đang chào dâng của họ, nhưng cũng đồng thời soi rõ khuôn mặt của người thứ ba. Hắn đang cười, dù đang trong thế bị tấn công từ hai phía hắn vẫn nở một nụ cười quái dị
"Đúng là hai lũ ngu" nói đoạn tên hung thủ lao thẳng đến phía thằng Long, Long đang trên đà tung cú đá nên không kịp phản ứng liền dính một phát dao vào vai. Nhanh như chớp tên hung thủ rút dao ra khỏi vai Long rồi quay người phi thẳng đến chỗ tôi, sự việc kể ra thì chậm nhưng thật ra chỉ kéo dài trong chưa tới chục giây. Rõ là tốc độ của hắn đã nhanh hơn lúc nãy, tôi không học võ giống thằng Long nên trong lúc gặp nguy hiểm chỉ biết ôm đầu vào trước ngực để chánh bị đâm vào tim. Tên hung thủ chớp lấy cơ hội này xiên một phát dao vào mạng sườn tôi.
Cả hai chúng tôi đều không ngờ hắn có thể nhanh đến vậy, tuy bị đâm vào hai thời điểm khác nhau nhưng chúng tôi gần như ngã xuống đất cùng một lúc. Chỉ trong chưa tới 10 giây quyết tâm chiến thắng đang chạy hừng hực của chúng tôi bị dập tắt.
Cả Long và tôi đều quên rằng tuy sẽ gặp bất lợi nếu hắn tấn công lúc chúng tôi tiếp cận nhưng lúc cả hai cùng tấn công hắn chỉ cần hắn lao đến một người là người đó coi như hết đường chạy người đằng sau sẽ không đủ thời gian để trợ giúp. Một sai lầm quá lớn, bây giờ hung thủ cầm dao chúng tôi thì bị thương nghiêm trọng. Chẳng nhẽ phải bỏ mạng ở đây.
------------------------
Cơn đau đến với tôi rất nhanh, nó tê tê rồi bắt đầu lan ra khắp cơ thể tôi có thể cảm nhận được máu đang thấm đẫm quần áo và cơ thể tôi. Tôi bị đâm một phát vào vai phải nhưng có cảm giác như cả cánh tay đã tàn phế, tôi trái tôi giữ chặt vết thương cố ngăn máu chảy ra. Phía trước tôi An đang gặp nguy hiểm, cậu ấy bị một phát vào mạng sườn hi vọng vết thương vẫn chư phá hủy ruột hay thận nếu không thì tôi sẽ ân hận cả đời vì đã lôi An vào cuộc điều tra vớ vẫn này.
"Ngươi quá thảm hại An à, ngươi và cái tên kia đều sẽ bỏ mạng ở đây" Hắn ta buông lời chế diễu, vừa nói vừa với tay định rút con dao đang cắm ở mạng sườn trái của An ra, không được con dao đang có tác dụng như một nút bịt ngăn máu chảy ra nếu bây giờ hắn rút dao ra chắc chắn An sẽ chết. Không suy nghĩ nhiều tôi có gì dùng nấy cởi đôi giầy đang đeo ở chân nhằm thẳng mặt hắn mà ném, không ngoài dự đoán của tôi hắn đã phải lùi người lại để chánh né.
"Ngươi không có trò nào mới hơn trò ném đã dấu tay à" hắm nói nhưng tôi chẳng cong nghe rõ nữa tai tôi ù đi trong đầu chỉ nghĩ đến khát vọng sống sót. tôi vác An trên vai chạy thật nhanh ra khỏi khu trường, trong đòn tấn công lúc nãy tốc độ của hắn đã nhanh bất thường. Điều đó chứng tỏ hắn đã dồn hết sức vào đòn đó nếu không hắn đã có thể rút ngay dao ra sau khi đâm vào An như đã làm với tôi. Nên tôi đoán rằng bây giờ tốc độ truy đuổi của hắn sẽ chậm đi, phải nhân lúc hắn chưa hồi phục, phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa. Tôi cố chạy hết súc bình sinh mà tôi có, chạy như chưa từng được chậy. Trong khoảnh khắc bản năng sinh tông của tôi trỗi dậy, vào thời khắc cận kề cái chết tim con người sẽ đập nhanh hơn bình thường. Đồng tử nở rộng, cơ bắp căng ra, tai và mũi cũng nhạy hơn, đổ nhiều mồ hôi hơn. Kích hoạt trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Nên bây giờ dù phải vác theo con An nhưng tốc độ của tôi vẫn vượt trội hơn bình thường cộng với việc tên hung thủ đang kiệt súc nên không khó để tôi cắt đuôi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trinh Thám-Tâm Lý)_Kỳ thi đẫm máu
Документальная прозаCuộc đấu trí xảy ra ngay trong ngôi trường THCS Lợi Lê, kéo dài suốt 4 năm. Bạn đầu chỉ là những vụ ăn cắp vặt đơn giản nhưng sau đó là những vụ giết người kinh hoàng. NHƯNG BỊ LẬT TẨY BỞI MỘT HỌC SINH.