Đất nước bước vào thời kì chiến tranh khóc liệt, nơi vắt cạn từng sinh mạng một của những người dân vô tội. Cũng như tiễn đưa những sinh mệnh trong trắng kia về cõi âm.Nơi mà vốn dĩ không nên có tình yêu, chỉ toàn là câm thù, là nỗi uất hận.
Mà chính nơi này đã có một tình cảm nhỏ của hai chàng trai trao trọn cho nhau, hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung thế mà lại nguyện vì nhau bước đến điểm cuối cùng của cuộc đời.
Khuê Giới là nam nhi vừa tròn tuổi 18, nghĩ rằng khi ở tuổi này tình xuân vườn trường và những mơ mộng bé nhỏ sẽ in hẳn lên đôi mắt trong trẻo của chàng trai đấy, ấy vậy mà ông trời dường như dập nát đi hi vọng bé nhỏ của cậu ta.
Nếu hỏi trên đời này cậu mong muốn gì thì đương nhiên vẫn câu nói cũ đấy, vẫn là câu mà cậu bảo với em:
- "nếu đất nước không có chiến tranh, không có sự xung đột hay những nỗi đau thể xác như thế. Chàng nguyện một đời bên em..."Đúng, Giới nó thương con trai, người nó đem lòng thương là Hổ. Chẳng biết vì sao nó lại yêu thằng Hổ, chỉ biết rằng vào ngày định mệnh đó, Hổ đã chính thức chiếm trọn con tim cậu.
Hôm nay, trước mặt cậu chính là đôi mắt ướt đẫm sưng đỏ. Nó cứ hết lần này đến lần khác nắm chặt lấy bàn tay chay sàn của cậu mà thút thít mãi, nào là van nài cậu đừng đi, xin cậu ở lại với nó. Mà biết sao được, nếu Giới không đi thì cậu sẽ dằn vặt với mọi người mãi mãi về sau này.
Hổ không thể ra trận vì thể chất từ bé vốn đã yếu hơn người, phải bảo là rất yếu. Giới bảo chạm nhẹ có thể làm gãy đôi em mất, thế nên em không thể ra trận. Mà đã thế thì càng đau lòng, ngước mắt nhìn theo con người ôm lấy trái tim mình xuất trận, chỉ có thể cầu mong rằng cậu sẽ sống sót trở về.
- "Chàng đừng đi... đừng bỏ em mà, nếu mà, nếu mà không có chàng em biết phải sống sao đây, Giới ơi.."
Vừa nói nước mắt lại vừa tuông, từng lời nói ra như đâm vào trái tim cậu từng nhát chí mạng. Ai bảo cậu muốn đi đâu chứ, cậu chỉ muốn một đời bên em mà thôi, một đời chỉ được nắm tay và âu yếm Hổ bằng cả tình thương này mà thôi. Thế nhưng Giới vẫn cố gắng giữ bản thân không khóc, giữ bình tĩnh để nói tiếp lời em:- " Hổ à.. Anh thương em, em ở nhà chờ anh. Anh sẽ về, sẽ về bên em, anh sẽ không bỏ em đâu. Em nhé?"
Nhìn vào mắt nhau một hồi lâu, Hổ dường như muốn nói gì đó rồi lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Cứ như thế, Giới không kiềm được mà ôm chặc em vào lòng, như thể đây là "lần cuối" cả hai được gần nhau đến thế. Cậu không muốn trôi qua mất cứ giây phút nào bên em, chỉ muốn yêu em bằng tấm lòng này
lần cuối...
- "anh đi, em chờ anh nhé?"
Nói rồi chẳng để Hổ kịp phản ứng, cậu nhanh tức khắc hôn lướt lên đôi môi mỏng ấy. Rồi vội vàng vác trên mình hành lý rời đi. Để lại đôi mắt người con trai cứ ngóng trong dõi theo..
.
.
.Máu đỏ cứ hết lần này đến lần khác thấm đẫm cả màu áo xanh đen của cậu, hơi thở gấp gáp còn trong tay đang cầm một thứ gì đó. Đôi mắt cậu không còn trong trẻo như trước mà giờ chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng,
Giới nằm xõng xoài trên đất, dần dần lấy toàn bộ sức lực mình nghiêng đầu mình sang để nhìn vật trong đôi bàn tay vương vấn máu. À ra là sợi dây chuyền, nhưng bên trong có hình của em, của Nhất Hổ.
Vào một khoảng khắc nào đó cậu cảm thấy cả thế giới như nằm trong bàn tay của mình, lần này đôi mắt cậu cay đến bật những giọt lệ đau thương. Cậu thầm nghĩ
- "Hổ ơi lần này anh nợ em, anh nợ em một lời xin lỗi. Anh không ở bên em đến hết đời mình được rồi..."
Đến lúc này, cậu bạn của Giới cũng để ý thấy tình hình nguy kịch của cậu. Hắn vứt bỏ súng sang một bên chạy đến bên cậu mà kêu to:
- "GIỚI!! MÀY LÀM SAO THẾ, NÀY!!! NÀY CÓ AI CÓ ĐEM ĐỒ SƠ CỨU KHÔNG!!! MAU CỨU THẰNG GIỚI!!"
Đã nước này rồi còn cứu gì nữa, cậu nhìn sang nó nói những lời cuối cùng mà cậu sẽ không nghĩ bản thân sẽ phải nói sớm đến như thế.
- "này Lang... Sau khi mày trở về, mày hãy bảo với Hổ là sống thật tốt. Hãy cưới người chồng yêu thương nhóc thay phần tao... Và bảo rằng, tao xin lỗi"
Nói đến đây, Giới nó mặc kệ thằng Lang đang khóc đến điên bên cạnh. Nó dùng toàn bộ sức đem bàn tay đang cầm sợi dây chuyền in hình Hổ đặt lên trên ngực mình. Có vẻ đã đến giới hạn rồi, hơi thở không còn đều như khi nãy. Đến đây, cậu nhắm đôi mắt mỏi nhừ không ngừng tuôn lệ của mình.
Vào phút cuối, cậu cảm nhận được đầu mình được gác lên đùi ai đó, khi ngước lên cậu thấy Nhất Hổ, tình yêu đời cậu. Hổ nó nghiêng đầu nhẹ nhàng nói:
- "chàng làm tốt lắm! em thật tự hào, em yêu chàng. Em sẽ mãi mãi yêu chàng"
Mắt cậu lại kịch liệt tuôn trào lệ, cậu khóc oà lên rồi ngồi dậy ôm em thật chặt vào lòng. Cậu vẫn như một đứa trẻ, chỉ có Hổ hiểu được rằng cậu đã kiên cường và gắng gượng như thế nào, để rồi hôm nay Giới vỡ oà tuông trào những cảm xúc thật lòng của mình.
anh không bảo vệ được nước.
anh cũng không bảo vệ được em.
anh nợ em nửa đời còn lại.