" Ba nó à... Tôi lo cho con quá.."_ Mẹ Vương đang ngồi cắm hoa liền quay sang nhìn ba Vương tỏ vẻ lo lắng.
" Vậy bà nghĩ người làm ba như tôi không lo à?"
" Vậy thì ông cho người đi tìm thằng bé đi chứ sao còn ngồi đó?"_ Mẹ Vương bực dọc chẳng thèm cắm hoa nữa mà đi đến cóc đầu ba Vương.
" Tôi đã cho người đi tìm suốt cả năm trời nhưng vẫn không một tin tức thì bà muốn tôi phải làm sao?"
Hai người bất lực thở dài, bà nội Vương từ trên lầu chầm chậm đi xuống nhìn hai người.
" Mẹ à.. Nhất Bác nó.."
" Chuẩn bị thức ăn đi.."
" Ý mẹ là sao?"
" Cháu ta sắp về rồi... Ta cảm nhận được..."
Ba mẹ Vương hai mắt sáng rực vô cùng mừng rỡ, người thì vội vã vào bếp nấu ăn, người thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong ngôi nhà vốn dĩ yên tĩnh thoáng chốc đã trở nên nhộn nhịp.
Chưa đầy 20 phút sau thì trước cửa Vương gia cũng xuất hiện một chiếc xe taxi. Mẹ Vương đã đứng đó đợi sẵn, Vương Nhất Bác bước xuống xe với gương mặt phờ phạc thiếu sức sống.
" Nhất Bác con của mẹ.."_ Mẹ anh xúc động ôm lấy anh thật chặt để thỏa niềm mong nhớ.
" Con xin lỗi đã về trễ rồi.."
Mẹ Vương nhanh chóng thanh toán tiền taxi rồi cùng anh vào nhà. Trong nhà ba Vương và bà nội đã ngồi chờ ở phòng khách cùng với nụ cười như thể muốn nói mừng con trở về.
Họ không nói thành lời nhưng anh cũng đủ hiểu liền đi đến ôm lấy từng người thật lâu.
" Vất vả cho con rồi..."_ Bà nội xoa đầu cậu, khóe mắt bà khẽ rưng rưng anh liền đưa tay gạt đi.
" Chẳng phải con đã về rồi sao? Đã để mọi người lo lắng rồi.."
" Nhất Bác à... Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon mà con thích, chúng ta cùng ăn nhé!"
" Con xin lỗi mọi người... Nhưng hiện giờ con chỉ muốn ở một mình.."
" Nhưng mà.."_ Mẹ Vương định nói thì bị bà nội giữ lại.
" Để thằng bé làm điều nó muốn đi.."
Anh gượng cười rồi một mình ra sau vườn, những lúc muốn ở một mình thì vườn hoa và cây đào này là nơi anh sẽ chọn. Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt.
Anh suy nghĩ về thời gian qua, điều mà anh quan tâm nhất lúc này là Tiêu Chiến nhưng bản thân anh lại chẳng dám đối diện với cậu.
Từ phía sau anh vang lên tiếng bước chân vội vã, không cần nhìn anh cũng biết là ai nên vẫn cứ ngồi đó không động đậy.
" Vương Nhất Bác!!"_ Vương Nhất Thiên gương mặt giận dữ đứng trước mặt nhìn anh mình đang nhắm mắt im lặng khiến hắn giận càng thêm giận. Hắn ngay lập tức nắm lấy cổ áo anh kéo anh đứng dậy.
" Tại sao bây giờ anh mới trở về hả? Anh có biết thời gian qua Tiêu Chiến đã đau khổ thế nào không hả?"_ Cơn tức giận khiến hắn không làm chủ được bản thân mà tức khắc giơ nắm đấm, đấm thẳng vào má anh khiến anh đứng không vững mà ngã xuống ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
FanfictionThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...