Chương 15: Duyên hay phận?

628 68 0
                                    

Hoàng Huyễn Thần chẳng phải mất công lục tìm chìa khóa kí ức để suy đoán xem người anh ta nói đến là ai, vì từ trước tới giờ người mà hắn "gieo mầm mống" chỉ có một.

Kì thật tổ hợp từ "gieo mầm mống" này hơi tục, Hoàng Huyễn Thần nhướng mày nghĩ, hắn tuy đã làm em ấy bao nhiêu lần, cũng chưa từng có ý muốn khiến cho em ấy mang thai.

Hàng rào danh phận chực lăm le cắn nuốt hi vọng nhen nhóm mỗi khi hắn có ý định đạp đổ nó, đẩy hắn xuống vực sâu muôn trượng của bi ai.

Hắn có lời hứa với Mẫn Hạo, hắn có trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng cậu ta, hắn có nghĩa vụ nuôi đứa bé ấy lớn khôn và an toàn.

Tất cả những thứ ấy đổ dồn lên vai hắn, đè trĩu nặng lên trái tim đã sớm chai sạn sau bao nhiêu năm lăn lộn chốn chiến trường sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

Vương Kiệt thấy hắn chẳng tỏ thái độ gì sau câu nói khơi mào của mình, lại nóng vội bỏ bom.

"Hoàng Tướng quân, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi mình bị cắm sừng trắng trợn như vậy. Nhưng ngài nói xem, tôi cũng nên đòi lại chút công bằng cho mình chứ?"

Đến lúc này hắn mới hơi nhíu mày.

Hắn nhớ rất rõ ràng, trước kia Long Phúc đã nói rằng, hôn phu của cậu biết chuyện giữa cậu và hắn, nhưng qua lời kể của cậu dường như anh ta là người biết bao dung, thậm chí còn chấp nhận chuyện cậu bị hắn bao dưỡng.

Bây giờ lại chạy đến đây đòi công bằng, tính cách của cậu ta thay đổi thật chóng mặt, đeo quá nhiều mặt nạ.

Hoặc là, cậu ta vốn không hề biết, chỉ biết khi Long Phúc đã về cùng cậu ta, vậy có thể khẳng định, cậu ta chắc chắn không phải là người rộng lượng và bao dung như lời Long Phúc kể.

Lời nói dối của em như một mũi tên tẩm thuốc độc ghim vào người tôi, Lý Long Phúc.

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

Vương Kiệt chột dạ xua tay.

"Nào dám. Tôi chỉ đang trao đổi quyền lợi với ngài thôi."

Huyễn Thần cẩn trọng cân nhắc lời nói, không quên nhếch môi cười, dưới ánh sáng lờ mờ tuy chẳng nhìn rõ nhưng vẫn đủ cho người đối diện biết tâm tình hắn đang khó chịu cực điểm.

"Nếu Tổng cục biết được, cậu sẽ đối diện với án tù vì bôi nhọ danh dự quân nhân - một trong mười điều tối kị của đế quốc. Cậu có căn cứ gì khẳng định như vậy? Hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ trao đổi quyền lợi với cậu."

Vương Kiệt nghe hắn không thừa nhận thì vừa hoảng hốt vừa tức giận, rồi lại ngẫm nghĩ mình chỉ vòng vo bên lề chứ không nói trực tiếp, lại nói Tướng quân quyền cao chức trọng thiếu gì tình nhân, chắc gì thằng nhóc họ Lý kia đã là người duy nhất bò lên giường hắn?

Anh ta lôi ra điện thoại rồi tìm kiếm một bức hình của Long Phúc. Thật may trước kia bố mẹ đã thuê người chụp vài kiểu ảnh của nó phòng trường hợp nó chạy mất, tấm ảnh này anh ta vẫn còn giữ.

"Vậy chắc ngài biết người tên Lý Long Phúc? Đây là hôn thê của tôi. Tuy chúng tôi chưa kết hôn nhưng thể theo luật của đế quốc, nếu có hôn ước rồi mà còn ăn nằm với người khác đều bị quy vào tội ngoại tình. Hoàng Tướng quân, chắc chắn ngài biết tội ngoại tình có hình phạt nhục nhã đến mức nào, đúng không?"

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ