Hãy ở lại với em
Thêm một ngày nữa thôi
Bởi vì em không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
Bên ngoài và uống say
Hay là ta nằm đây cả đêm
Chỉ là em không muốn phải ngủ một mình đêm nay...
Cuộc vui đã tàn từ lâu. Chiếc bàn bệt ngổn ngang vỏ lon bia và thức ăn ở siêu thị, đến nỗi rơi rớt xuống và ngổn ngang trên sàn nhà. Mùi hăng hắc của chất có cồn hãy còn chưa tan đi trong không khí se lạnh mùa đông. Draken sau một chốc ngả lưng cho hơi men trong người dịu bớt, anh ngồi dậy, giãn cơ vài cái và bắt đầu lúi húi dọn dẹp đống tàn dư của buổi gặp mặt.
Đó là buổi gặp mặt thường niên của những người cựu thành viên Toman, băng đua xe khét tiếng đã giải tán bảy năm về trước. Gọi là thường niên, nhưng thời gian không cố định, thường là vào những ngày rải rác cuối năm. Khi cả hội đã sắp xếp công việc ổn thỏa, họ sẽ lên lịch gặp mặt tại nhà ai đó và ăn uống một bữa linh đình, tán dóc những câu chuyện vui buồn trong cả năm, và ngồi cười lăn lộn với nhau như những thằng đàn ông chưa lớn. Những buổi gặp này đã từng rất thường xuyên; nhưng rồi theo thời gian cứ thưa thớt dần, đến độ tối thiểu chỉ còn lại một lần trong năm. Có đôi lúc Mikey ngẩn ngơ nói với anh, chẳng biết từ khi nào mà mọi người gặp nhau ít đến vậy.
Draken thoáng giật mình, nhìn lại họ của những năm tháng trước kia sao mà khác quá.
Thế nhưng, câu trả lời cũng quá đỗi rõ ràng. Đơn giản là bởi họ đã không còn là những đứa trẻ. Đã xa rồi cái thời ngông nghênh, bụi bặm, lăn xả khắp nơi mà chẳng ngại nghĩ suy; xa rồi cái thời họ còn là những thiếu niên mặc kệ đời mà ngao du phiêu bạt. Và như một quy luật tất yếu, điều gì phải đến cũng sẽ đến, chẳng có thời niên thiếu nào là vĩnh cửu. Thời gian đã nghiêm nghị khoác lên lưng họ trách nhiệm của người trưởng thành. Toman ngày nào với những thằng nhóc loi choi giờ đã trở thành những chàng trai lớn phổng phao, có những cuộc sống riêng, và có những bận bịu, lo toan của riêng mình. Công việc khác nhau, đời sống cũng khác nhau, thậm chí còn chẳng thường xuyên ở chung một đất nước. Cứ thế, những chủ đề chung dần ít đi, và mối liên hệ tưởng chừng khăng khít cũng ngày một nới lỏng. Dần dà, những người anh em đã từng như chung một tâm hồn, chẳng biết từ lúc nào chỉ còn là bạn bình thường; còn những người trước kia không thân lắm, khỏi phải nòi, chẳng còn đọng lại chút gì trong trí nhớ của nhau.
Thực tế, đó chẳng phải là một câu chuyện buồn gì. Draken điềm nhiên chấp nhận sự thay đổi này như một điều tất yếu trong cuộc sống. Thậm chí đối với anh, chỉ có trẻ con mới có cái kiểu cố chấp giữ khư khư những mối quan hệ đã chẳng còn nhiệt lửa. Trước xã hội của người trưởng thành xô bồ và náo nhiệt, anh chẳng mong gì hơn ngoài vẫn giữ liên lạc với những người bạn anh thật sự trân quý, để một lúc nào đó lại hẹn gặp nhau như thế này, nói đôi ba chuyện tầm phào, rồi lại ai về nhà nấy, trở lại với guồng quay tấp nập của cuộc sống.
Bữa tiệc hôm nay kết thúc sớm hơn mọi năm. Thay vì chè chén thâu đêm, Mitsuya lại xin về sớm để giải quyết nốt công việc, còn Chifuyu cũng chẳng dám ở lại lâu vì ngày mai vẫn là ngày đi làm. Cứ thế người người ngớt dần, cuối cùng cả lũ quyết định giải tán. Một chuyện chẳng đáng ngạc nhiên. Mọi người còn đòi nán lại dọn dẹp bàn ăn, song Draken lại gằn giọng mời tất cả về hết. Rằng, tao là chủ nhà, chúng mày ăn ỉa thế nào cứ để đấy tao dọn, về đi mai làm việc.