TAEGYU: "Assassin"(R18)

2.7K 90 8
                                    


"Cho gọi Choi Beomgyu lên đây gặp tôi"
Một người đàn ông ngồi quắc chéo chân trên ghế, chất giọng hơi cao lạnh nhạt, khuôn mặt có vài nếp nhăn, đôi mắt sắt lạnh nhưng có vài nết dịu nhẹ.

"Ông gọi tôi lên đây có chuyện gì"
Ngoài cửa có 1 thanh niên bước vào, chất giọng trầm ấm nhưng ngược lại khuôn mặt lại mang vẻ đẹp như tiên tử, đôi mắt to tròn có phần hay nhíu lại nhưng vẫn không nhạt đi, khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc mà nhìn người đối diện

"Có nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này rất quan trọng nên phải nhờ tới cậu Choi Beomgyu đây"

"Ô~vậy nhiệm vụ là gì thế, Jongho" Beomgyu có vẻ không ngạc nhiên cho lắm những nhiệm vụ khó luôn phải nhờ Beomgyu làm. Vì lần nào làm cậu luôn thành công.

"Đừng tỏ vẻ đắc ý sớm như thế, không tốt đâu" Ông nghiêm túc nói.

"Nghe cho rõ đây tôi không nhắc lại lần 2 đâu, nhiệm vụ của cậu là phải giết chết tên Kung Jouri và phải cướp đi bản tài liệu của hắn ta về đây cho bằng được, hắn như thế nào thì cậu biết rồi chứ?"

"Đương nhiên là tôi biết hắn ta, nhiệm vụ lần tôi nghĩ sẽ khó xử  nhỉ? Nhưng không sao có cái gì tôi không làm được" Beomgyu tỏ vẻ đắc ý mà cười

"Vậy nên tôi sẽ kêu thêm 1 người đi trợ giúp cậu"

"Một mình tôi là được cần thêm làm đếch gì?"

"Đây là lệnh cậu dám cãi?" Beomgyu tức giận mà tặc lưỡi

"Ra đi" Vừa nói xong có 1 người từ trong bống tối mà bước ra, bước đi chặt chẽ đi về phía cậu. Beomgyu kinh ngạc với trước mắt người mà cậu ghét đến tận xương tủy.

"Kang Taehyun?" Beomgyu khó hiểu mà nhìn người trước mắt rồi quay lại nhìn Ông

"Ý ông tên này sẽ đi với tôi sao?" Ông chỉ gật đầu cái nhẹ. Beomgyu như muốn tức chết mình. Người mà mình ghét nhất lại đi làm nhiệm vụ cùng.

"Jongho, tôi muốn đổi người!" Beomgyu tức giận mà nhìn Ông. Ông vẫn thản nhiên mà đáp

"Cậu không có quyền quyết định ở đây, với lại Taehyun còn giỏi hơn cậu đừng có mà tự đắc"

"Mẹ kiếp" Cậu khẽ chửi thề, rồi quay đi không quên liếc anh một cái.

"Choi Beomgyu luôn là người như vậy, chắc chuyến đi lần này phiền cậu rồi nhỉ, Taehyun"

"Không đâu, tôi sẽ có cách để trừng trị cậu ta" Anh khẽ cười nhếch mép. "Xem ra sẽ có 1 màng vui vào đêm nay rồi nhỉ" Anh thầm suy nghĩ

Đến tối Beomgyu đứng đợi ai đó ở  trước cửa xe, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu mà nhìn đồng hồ
"Cái tên chết bầm này làm cái gì mà chậm vậy nè, trễ giờ rồi" Beomgyu vừa mới thốt ra thì có người bước đến
"Xin lỗi nhá, cậu Choi" Anh khẽ cười nhẹ nhìn Beomgyu, Beomgyu lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu.
"Cậu lề mề thật đấy, mai mốt đến sớm dùm tôi một cái tôi không rảnh mà đứng đợi anh đâu" Beomgyu bước vào trong xe bỏ mặt anh ở đấy. Nhưng trong mắt Taehyun như 1 chú gấu papo

(Tua một chút)

Cậu đưa anh giữ sắp tài liệu mà cậu lấy được từ gã ta. Cậu không chú ý nên gã ta chạy đi, cậu thấy vậy liền đuổi theo trên đường rượt gã ra gã ta chui qua 1 lỗ nhỏ Cậu thấy vậy cũng chui qua thành quả cậu đã bị kẹt, cậu chật vật đẩy người ra nhưng không được.

"Này Beomgyu rượt theo gã ta chưa?" Anh mới chạy tới thì nhìn thấy Beomgyu đang bị mắc kẹt

"Này anh không phiền thì có thể đẩy ra giúp tôi được không" Beomgyu ngại ngùng nói lần đầu gặp cảnh tượng này xấu hổ thật

"Nếu tôi bảo phiền" Anh nhìn cặp mông căng đang lắc lư đẩy lên đẩy xuống anh kẽ cười biến thái, cảnh xuân đẹp như thế làm sao mà nỡ được chứ.

"Này tôi bảo anh-a..này..a..anh làm gì vậy" Beomgyu giật nảy mình lên vì anh mới tét vào mông cậu, cậu giãy giụa mà thoát ra nhưng không thành.

"Mềm thật đấy, căng nữa chứ" Anh dùng tay xoa cánh mông của cậu mà tét 1 phát

"A- này anh làm gì vậy hả..bỏ tay anh ra mau, tôi và con trai đấy!"

"Con trai thì đã sao miễn có lỗ chơi là được" Anh thản nhiên đáp

"Mau bỏ ra, thằng khốn này mẹ kiếp!"

"Miệng xinh không được chửi bậy nha~"Anh đột nhiên cởi quần cậu ra, khiến Beomgyu 1 phen hốt hoảng.
"Mẹ thằng chó này bỏ-a..a" 1 ngón tay được đưa vào lỗ nhỏ Beomgyu cảm giác đơn đau nó truyền đến. Anh cứ đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu. Bỗng nhiên có 1 cuộc gọi gọi đến cho cậu. Cậu nhìn vào điện thoại thì là Ông Jongho. Cậu định tắt thì anh bảo:
"Nhấc máy đi, nếu không lỗ nhỏ xinh này sẽ không yên đâu"
Cậu định từ chối thì bị hắn đe dọa
nên đành bất lực mà nhấc máy

"Sao rồi ổn chứ" Ông nói
"Ổn..a..nhưng..gã ta..chạy mất rồi..chỉ có tài liều..mà..a..ông cần thôi..a"
"Cậu thật sự ổn không đấy, sao nói lắp bắp quá vậy"
"A..không gì đâu..ức..a..không gì tôi tắt..a..đây"

"Này anh..a..ha..dừng lại đi"Beomgyu khó khăn nói

"Tại sao phải dừng khi đang hay"bỗng trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ gì đó rất táo bạo, anh rút ngón tay mình ra. Cậu tưởng anh dừng lại liền mừng thầm nhưng đời đâu như mơ hắn đưa thằng cây súng vào lỗ nhỏ cậu khiến cậu rên lớn hơn.

"A..ha..a..đau bỏ ra..chó chết"
"Không biết nếu mà bóp cò viên đạn xuyên qua họng cậu thì sao ta"Taehyun cười khẩy mà nói
"A-hức..không"
Anh vẫn cứ tiếp tục di chuyển cây súng ra vào lỗ nhỏ cậu. Kích thước cây súng không phải là lớn hoặc to mà nó được làm bằng gỗ ván khiến lỗ nhỏ bị rách, chảy máu

"A..a.hức..rát quá"Beomgyu khóc nức lên vì rát và đau, miệng chảy nước dải xuống dòng cổ trắng nõn

Anh chơi chán liền rút cây súng ra khỏi lỗ cậu mà thay vào đó là viên đạn của anh, anh chầm chậm nhét viên đạn đó vào lỗ nhỏ cậu, cậu mới vừa được đưa 1 viên vào thì Beomgyu lại giật nảy lên thêm lần nữa, thều thào dừng lại..

______

End




[Allgyu] Scary Meals! (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ