✨ Chương 44: Buông bỏ

1.5K 107 7
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Bên này Đại Ninh thích ý thư giãn, bên kia Trần Cảnh phải dưỡng thương vài ngày. Anh đã uống thuốc, cơ thể phải mất một khoảng thời gian hồi phục.

Vào ban ngày, ngôi nhà trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi.

Trần Cảnh nhắm mắt lại ho khan. Anh lại một mình tiếp, như thế cũng tốt.

Chuông điện thoại vang lên, Trần Cảnh nhìn thấy ba chữ "Trần Liên Tinh" nhấp nháy trên đó liền nhấc máy.

“Trần Cảnh, số tiền lần trước anh đưa tôi chỉ đủ mua đồ mặc cho vở diễn mà thôi.” Cô ta oán giận nói: "Nhưng với vai diễn của tôi còn cần một đôi giày, anh cho tôi thêm ít tiền đi!”

Trần Cảnh không nói gì, trong mắt đen kịt mãnh liệt.

Trần Liên Tinh không nghe thấy câu trả lời của anh, cuối cùng cũng nhận ra rằng người đàn ông này không dễ chọc, mười mấy tuổi anh ta đã cầm dao ngồi trước cửa nhà, khiến mỗi lần cô ta nhớ đến đều sợ hãi.

Trần Liên Tinh đành phải hạ thấp dáng vẻ và thái độ xuống: "Anh biết đó, tôi đã chuẩn bị cho vở kịch này từ lâu. Hồi còn nhỏ, cha đã dẫn tôi đến học các lớp khiêu vũ và dàn hợp xướng, tôi nghĩ chắc ông ấy cũng hy vọng thấy tôi hoàn thành vở kịch này."

Trần Cảnh kìm nén cơn ho: "Tình trạng bệnh của mẹ em, chuyển biến xấu."

Chỉ cần không nói những câu dài, anh sẽ không nói lắp, có điều giọng vẫn khàn khàn như cũ.

Cô ta hơi bất ngờ, cắn răng nói: "Hôm nào tôi sẽ tìm thời gian gặp mẹ, nhưng... bây giờ mọi người đang đợi tôi, xin anh đó, tôi không thể khiến họ thất vọng được.”

Anh lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu?”

Trần Liên Tinh vui mừng khôn xiết: “Không nhiều, đôi giày chỉ có 600 tệ (2.076.238 VNĐ). Anh không cần phải đến trường tôi như lần trước, cứ chuyển thẳng vào thẻ của tôi.” Trong lòng cô ta chỉ muốn đòi tiền nên không nghe rõ giọng Trần Cảnh bị đè nén, có chỗ không ổn.

Trần Liên Tinh chỉ quan tâm bản thân mình, cô ta không nghĩ Trần Cảnh có thể cứu sống người mẹ đang nằm viện của mình. Mỗi tháng anh kiếm được nhiều tiền, căn bản đều tiêu trên người mẹ Trần, dù thế vẫn chưa tìm được tủy phù hợp nên hàng tháng cô ta cũng không lấy được bao nhiêu phí sinh hoạt từ Trần Cảnh.

Trần Liên Tinh có được câu trả lời vừa lòng liền cúp máy.

Trần Cảnh ngồi dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, anh đã đồng ý làm việc cho vị Kỷ tiểu thư đó. Sắc môi anh tái nhợt lại cố kìm cơn đau xuống.

Trước khi ra khỏi nhà, anh đi qua chỗ phơi đồ, quần áo đã khô chưa được lấy xuống in bóng dưới ánh mặt trời.

Quần áo bị cô nhóc tròng lên lộn xộn nhưng Trần Cảnh đã nhìn nó một lúc.

Anh thừa nhận trước ngày hôm nay, anh đã khao khát tình cảm chân thành từ Trần Liên Tinh, như lúc ấy từng khiến anh cảm thấy mình không phải người khác loài và cảm nhận được độ ấm khi còn sống.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ