Chương 4: Năm 1906

1K 126 11
                                    

Nam Kỳ, đầu Đông năm 1906

------

"Anh xin lỗi, anh không cưới em được." Chàng trai có vóc dáng cao ráo đứng đối diện với người con gái mình thương không ngừng rơi nước mắt. Anh ta buồn bã vì cha má đã không chấp nhận cho anh cưới người con gái trước mặt mình vì nhà của nàng đã vỡ nợ nên họ đã kiếm cho anh một mối môn đăng hộ đối hơn. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra lễ dạm hỏi nên là anh tới đây nói với cô gái anh thương một lời từ biệt cũng như câu chia tay đầy phũ phàng.

Người con gái chỉ với độ tuổi mười sáu mở đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc nhiều ngày nhìn vào người mà nàng đã thương sâu đậm. Từ nhỏ cả hai đã gần gũi với nhau, sau này lớn rồi thì mới có tình cảm và cha má hai bên cho tới lui thăm hỏi. Tưởng chừng sẽ có được nhau vậy mà sóng gió lại ập tới bởi nhà nàng đã thua lỗ trong chuyện làm ăn vừa rồi. "Anh Mẫn, anh bỏ em thiệt sao?" Người con gái trong bộ váy hoa ngước nhìn chàng trai tưởng chừng sẽ cho nàng một bến bờ hạnh phúc thì anh ta hiện tại đã rời xa nàng.

"Hoàng Anh, anh xin lỗi, chỉ là do cha má anh...."

"Em hiểu rồi, em chúc anh hạnh phúc." Hoàng Anh lau nước mắt cố nở một nụ cười đầy chua xót. Nàng xoay lưng trở vô nhà để Mẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa.

Bước chân lên bậc tam cấp dẫn vào nhà chính, sớm thôi thì căn nhà này sẽ trở thành của người khác bởi nợ đã không còn cách nào để trả nổi nữa rồi, phải dùng căn nhà này để trừ nợ thôi. Sờ vào từng vật dụng thân quen đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm trời, Hoàng Anh cảm thấy không nỡ vì đây là nơi nàng sanh ra và lớn lên, là nơi mà nàng có biết bao là kỷ niệm đẹp.

"Ông Chức có nhà không?" Bỗng bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Hoàng Anh nghĩ rằng lại là chủ nợ khác tới đòi nên nàng đi ra để có gì thương lượng sau tại cha với má bây giờ đang cố gắng tránh mặt mấy người chủ nợ đó nhất có thể.

Bên ngoài người phụ nữ trong bộ bà ba bằng vải sa tanh với quần là vải may màu trắng còn áo thì màu đỏ chói lọi, đầu cài trâm ngọc đang đợi người bên trong ra tiếp chuyện. Do gia nhân ở đây làm không có lương nên họ đã nghỉ làm hết, bởi lẽ đó chính chủ nhân phải đi ra tiếp khách chứ không hề có gia nhân nào vô thông báo cả.

"Cô kiếm cha con có chi không?" Hoàng Anh thấy người phụ nữ trước mặt dáng người mập mạp, ăn mặc cùng trang điểm thì hơi lòe loẹt nên nàng nghi ngờ đây là bà chủ của một phường điếm nào đó tới để đòi tiền mà hai anh nàng đã từng thiếu.

"Gặp ổng có chút chuyện cần bàn, có thể để cho ổng bớt nợ nần, cứ kêu là bà Lịch tới kiếm là ổng biết hà." Người phụ nữ đó vừa nói vừa cầm cây quạt lụa quơ qua quơ lại để diễn tả rằng chuyện mình sắp bàn bạc với cha của Hoàng Anh là một chuyện vô cùng hệ trọng.

Đứng rót trà lịch sự lễ phép đưa qua bằng hai tay mời khách, Hoàng Anh định vô trong thì bị người phụ nữ đó níu lại, bà ấy nhìn ngắm nàng một hồi rồi cười vì nàng lớn lên trổ mã hết sức dễ thương, đã xinh đẹp lại còn ngoan hiền lễ phép nữa. "Con vô nói rồi, cô đợi xíu cha con ra liền." Mặc dù Hoàng Anh không biết vì sao lại bị níu lại, nhưng mà nàng nghe bà ấy nói nàng cứ ngồi đó thì nàng chỉ đành ngồi xuống ghế.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ