Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ màu đen vẫn còn mới như ba năm trước.
Đang mơ màng trong giấc ngủ, Kim Tại Hưởng nhận được một cú điện thoại, sau đó vội vàng xuống giường mặc quần áo vào: "Anh có việc phải đi, lát nữa anh sẽ về."
"Vâng." Tuấn Chung Quốc ôm chăn tiếp tục ngủ, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm của anh.
Lúc gần đi, anh cầm một chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu, dặn dò cậu ngủ thêm một lát nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt. Khăn ấm trên mặt cậu vô cùng ấm áp cũng giống như độ ấm của môi anh, trên người anh, khi chạm vào mặt cho cậu một cảm giác vô cùng thoải mái.
Đi đến cửa, anh quay trở lại, hôn lên trán cậu: "Đừng suy nghĩ nhiều, tất cả mọi việc hãy để anh xử lý, em cứ yên tâm đi."
"Điều em lo lắng nhất chính là anh xảo quyệt như vậy, không chừng lại gây ra chuyện."
Anh ghé sát vào cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu: "Cho dù anh có để người khác chịu oan, tuyệt đối cũng chỉ vì nụ cười của người đẹp mà thôi."
Tuấn Chung Quốc nghiêng người lườm anh một cái, nở nụ cười: "Đi đi, em cũng không phải hồ ly tinh."
"May là em không phải."
Tuấn Chung Quốc cho rằng cậu không phải là Tô Đát Kỉ, Kim Tại Hưởng đương nhiên cũng không phải là Trụ Vương hung ác. Nhưng cậu sai rồi, cậu đã quá xem nhẹ Kim Tại Hưởng, vì cậu, anh thật sự đã khiến cho cho một người bị "oan" – Người đó chính là Ấn Chung Thiêm.
Gần chạng vạng, Tuấn Chung Quốc nhận được điện thoại của Ấn Chung Thiêm, anh ta nói muốn gặp cậu, sẽ chờ cậu dưới tàng cây Du già, giọng nói của anh ta bình tĩnh lạ thường. Tuấn Chung Quốc có chút xúc động. Cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn đó thì thở không ra hơi.
Lá cây Du già không chỉ đã khô vàng mà còn rơi rụng đến hơn một nửa. Mặt trời buổi sáng chiếu vào làm bóng cây ngả về hướng tây, những cành cây khô héo, càng làm nổi bật vẻ ưu thương của bầu trời cuối thu.
Ấn Chung Thiêm đứng dưới tàng cây, trang
phục trên người anh ta vẫn thẳng tắp như trước kia, nhưng vẻ mặt của anh ta lại không được tự nhiên như thường ngày. Mặc dù anh ta đã cố gắng che giấu nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn có thể nhìn thấu được vẻ đau khổ sâu tận trong đáy mắt của Ấn Chung Thiêm.Thấy Tuấn Chung Quốc xuống xe, Ấn Chung Thiêm bước đến chỗ cậu, nhìn cậu thật lâu. Trước khi đến, Tuấn Chung Quốc đã cố ý phủ
tóc xuống mặt che đi vết thương trên trán. Nơi sưng đỏ trên má sau khi được chườm lạnh rồi lại chườm nóng thì đã bớt sưng đỏ, chỉ còn lại một vài dấu tím xanh, Tuấn Chung Quốc đã cố ý trang điểm nhẹ để che khuất vết xanh tím ấy."Còn đau không?"
Tuấn Chung Quốc vô ý sờ sờ tóc trên trán, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không đau. Em biết anh không cố ý đánh..."
Hai bàn tay đang nắm chặt của Ấn Chung Thiêm thả lỏng dần: "Em thật sự yêu hắn?"
Tuấn Chung Quốc cúi đầu, rễ cây Du già đan chéo vào nhau khắp nơi trên mặt đất. Cậu còn nhớ rõ, trước đây Ấn Chung Thiêm rất thích cùng cậu ngồi ở chỗ kia nói về những dự định trong cuộc sống, nói về lý tưởng của anh ta. Khi đó, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu nhìn Ấn Chung Thiêm và nghĩ rằng anh là người đàn ông giỏi nhất. Hiện tại cậu mới biết được, lý tưởng và sự thật có khoảng cách quá xa, không phải lý tưởng nào cũng có thể trở thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
RomansTruyện gốc: Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Lãng mạn Nguồn: christylam.wordpress.com Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Nếu cậu tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật... Nếu cậu t...