"Suho-ssi!"
Đang trên đường về KTX, chợt nghe có ai gọi tên mình Suho quay đầu lại.
" A sunbae-nim! sao giờ này hyung còn ở đây?".
Cậu vội cúi đầu chào khi biết trước mặt mình là vị tiền bối đáng kính, leader của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior- Lee Teuk.
"Haha, cũng chỉ tại mấy nhóc nhà hyung đột nhiên chăm chỉ nổi hứng tập tành này nọ cho SM town sắp tới nên giờ hyung phải đi mua đồ về bồi bổ chúng đây. Haiz, mà sao e cũng về muộn vậy?".
" Em để quên vài thứ nên quay lại lấy, em thật ngưỡng mộ các hyung, kiểu này chắc em phải về dạy lại lũ nhóc nhà em mới được". Suho chân thành nói không quên nở nụ cười tươi đầy sùng bái.
Lee Teuk cười xoà, lúm đồng tiền hiện trên gương mặt không tuổi: " Đừng tự ti như thế, chẳng phải nhóm em vừa thắng trọn cup các nhà đài sao? Đừng quá sức hãy dành thời gian cho mình và những người bên mình, không sau này có hối hận cũng đã muộn".
"Hyung!" Suho thật muốn đánh mình một cái vì lỡ làm hyung ấy nhớ đến nỗi đau của mình.
" Ầy! Sao nhìn mặt em mới đó đã buồn vậy? Hyung chỉ là khuyên em vậy thôi, đừng để tâm quá! Mà sao tối thế này em lại đi một mình, Sehun đâu?"
Leeteuk chuyển đề tài khiến cậu không kịp thích ứng: " Hyung! em là leader mà sợ gì chứ, sao hyung lại nhắc tới em ấy, dù sao thì đâu có liên quan tới nhau đâu?" Nghe giọng có vẻ gì đó chua chua.
" Thôi nào, chắc lại giận dỗi gì hả? Không phải nhóc đó dính em như sam sao?" đoạn anh cúi gần cậu khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý " cả công ty đều biết chuyện rồi, thôi hyung đi đây không lũ nhóc lại làm ầm lên".
"Hyung! ...." Suho dậm chân giận dỗi, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, vừa đi vừa hậm hực " cái tên Sehun đáng chết, haiz cả công ty đều biết... mất mặt quá đi".
Điệu bộ của cậu đã lọt vào mắt của một người, và cả khung cảnh mà theo ai đó là tình tứ thân mật kia nữa.
Mải suy nghĩ mà Suho không nhận ra mình đã về tới cửa phòng. Thở một hơi dài " chắc lũ nhóc và 3 hyung đã đi ngủ cả rồi", cậu cố bước từng bước nhẹ về phòng chú ý không gây ra tiếng động.
Mở cửa phòng mình, một màu đen bao trùm, cố giương đôi mắt to của mình về phía giường cậu em maknae, không thấy. Đèn được bật lên, căn phòng trống không " quái nhỉ, em ấy đi đâu rồi đã khuya thế này".
Trách nhiệm của một leader không thể bỏ mặc sự biến mất đột ngột của thành viên, cậu lo lắng gọi điện cho Sehun nhưng điện thoại em ấy lại để nhà. Từ lo lắng thành bất an, Suho đi đi lại lại trong phòng, gương mặt lộ chút mệt mỏi "hay là ra ngoài tìm". Đang tính vậy đột nhiên cửa mở, là cái người đã khiến cậu lo lắng nãy giờ. Cái dáng vẻ không quan tâm đến mình của Sehun khiến cậu vô cùng tức giận.
" Sehun! Em vừa đi đâu về, có biết là hyung lo cho em lắm không hả?"
"Hyung có thật là quan tâm lo lắng cho em không hay nửa đêm nửa hôm còn đi tình tứ với ai khác". Cứ nhớ lại cảnh anh và người đàn ông khác thân mật gần gũi vùa rồi là Sehun thấy không thể không nổi giận. Cậu yêu người con trai trước mặt mình nên không thể chấp nhận nhìn anh thuộc về người khác.
"Em nói gì vậy? Gì mà tình tứ?" Suho mờ mịt trước sự tức giận vô cớ của anh người yêu hay ghen.
"Hừ dạo gần đây anh ít gần gũi với em, sáng sớm không thấy mặt, tối thì khi mọi người ngủ hết anh mới về. Hay là anh đã có người khác..."
"Sehun em có biết mình đang nói gì không hả?" Suho thật sự tức giận, sao cậu có thể nghĩ anh là con người như vậy chứ, tình yêu của anh không đủ rõ ràng hay sao?
"Em có thể coi tình cảm của hyung rẻ mạt vậy sao? Hoá ra trong mắt em hyung lại là con người dễ dãi như vậy".
Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh khiến tim Sehun thắt lại, lâu rồi không nhìn anh, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, đã gầy đi biết bao nhiêu.
"Hyung, em không có ý đó, chỉ là..." Sehun không biết phải nói sao cho phải, thôi thì đành phải dùng hành động. Nghĩ là làm, cậu vội ôm lấy tấm thân gầy guộc kia, áp vào đôi môi đang run rẩy ấy, cuồng nhiệt mà hấp thụ hơi thở của anh.
Suho bị động, kháng cự cũng không được, cũng lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh nhớ nụ hôn này, hơi thở này, bờ vai này và con người này.
"Anh yêu em" Suho nói khẽ giữa những nụ hôn.
"Em yêu anh nhiều hơn" Sehun tách ra khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt anh "và..hyung, anh là của em". Như cảm nhận được tấm chân tình của cậu, Suho nghiêng người hôn lên môi cậu khiến cậu sững sờ, nhưng sau đó lại làm chủ được tình thế, cậu cuốn anh vào vũ điệu tình yêu của hai người.
Cứ thế một đêm nồng nhiệt trôi qua cuốn đi những bất đồng cùng những khó khăn giữa bộn bề cuộc sống. Ngày mai sẽ là một ngày mới.
---------------7h sáng-------------
Reng..... reng..... reng
"Yoboseo?" Sehun vội bắt máy trước khi tiếng chuông làm người bên cạnh thức giấc, dù anh cũng chẳng còn sức sau khi bị lăn qua lăn lại suốt một đêm.
"A Sehun phải không? Hyung biết ngay thể nào cậu cũng cầm máy mà hahaha".
"Hyung! Sao mới sáng sớm đã gọi leader nhà em vậy?"
"Haha leader nhà em, có vẻ như hai người vừa trải qua một đêm nồng cháy nhỉ? Không phải em nên cảm ơn hyung một câu sao?"
"Hyung nói khẽ thôi không Suho hyung ấy nghe được là chết em".
"Thật tiếc là hyung nghe thấy rồi đấy".
Thế là suốt buổi sáng hôm đó cả 10 người EXO chỉ biết lắc đầu trước cảnh một người cao cao chạy theo người thấp hơn năn nỉ này nọ, còn người thấp hơn bỏ lơ người cao vừa đi vừa ôm lấy cái hông đau nhức do vận động quá sức.
Một ngày mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suho! Hyung là của em
FanfictionChỉ vì lỡ đem lòng yêu má Hào nên giờ đây quyết tâm viết một cái gì đó để dành tặng má ( dù biết má không đọc được hjhj ).