Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen, từ bầu trời cho tới mặt nước.
Alhaitham lội trên mặt nước, tiến lên phía trước một cách bình thản, gương mặt vẫn mang một vẻ vô cảm như mọi khi, chỉ là trong lòng có chút khó chịu vì mùi dạ lan hương quanh quẩn bên mình.
Bỗng từ đâu những cánh hoa màu vàng xuất hiện, trôi theo làn nước. Alhaitham thôi không bước tiếp, cúi đầu ngắm nhìn những cánh hoa. Cánh hoa ngày càng một nhiều và trong tầm mắt hắn không chỉ là cánh hoa nữa mà là cả những cành hoa trôi đến. Hắn đưa tay nhặt những cành hoa hồng vàng, ôm chúng sang một bên rồi bước tiếp, thỉnh thoảng dừng lại nhặt lên một cành hoa.
Xa xa xuất hiện một bệ đá đen. Alhaitham vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tay không còn nhặt những cành hoa nữa, có lẽ hắn cảm thấy mình có đủ hoa rồi. Khi chỉ còn cách bệ đá hai mét, một bông hồng đỏ xuất hiện, nổi bật giữa biển nước, khác với những bông hồng vàng xuất hiện từ trước. Cảm xúc trên gương mặt Alhaitham bắt đầu thay đổi khi thấy bông hồng đó: Ngỡ ngàng, tức giận, đau đớn rồi lại trở về vẻ mặt cũ. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn lại có vẻ dịu đi hơn trước. Hắn đưa tay nhẹ nâng bông hồng lên, hít lấy mùi hương của nó - việc mà hắn không hề làm đối với những cành hoa mà hắn đang ôm. Alhaitham nhắm mắt lại, từ hốc mắt rỉ ra thứ chất lỏng lấp lánh như vàng, hắn mặc kệ cho chúng chảy dọc bên má mình mà chẳng buồn lau.
Cuối cùng hắn cũng có thể đến bên bệ đá ấy. Trên bệ đá, có một người nằm ở chính giữa. Người đó mang trên người một bộ đồ rộng rãi, trắng muốt trái mới màu đen có mặt ở mọi nơi. Duy chỉ có mái tóc xõa ra có màu y hệt những bó hoa mà người đứng bên cạnh đang ôm, và đôi mắt màu hoa hồng đỏ đã nhắm nghiền. Trông gã như đang chìm vào giấc mộng của riêng mình.
Alhaitham ngồi lên bệ đá, cạnh người đàn ông kia, lặng lẽ xếp từng cành hoa xung quanh gã. Từng cánh hoa cũng theo đó rơi xuống xung quanh, bệ đá đen giờ đã trở thành biển hoa nhỏ nâng niu giấc ngủ của ai kia. Sau khi xếp xong những cành hồng vàng, hắn lấy bông hồng đỏ duy nhất đặt vào dưới đôi tay đang đặt trên bụng của người đàn ông. Đóa hoa giữa màu đen có chút sặc sỡ, giờ lại trở nên chói lóa hơn khi hòa cùng sắc trắng và vàng. Alhaitham nhẹ nhàng nằm xuống bệ đá, ngay cạnh gã, trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt kia một lúc. Cho tới giờ, gương mặt hắn vẫn còn những giọt vàng lấp lánh.
"So với những bông hồng này, tôi lại muốn tặng cho anh một bó lưu ly hơn."
Hắn khẽ khép mắt lại, bên cánh mũi vẫn còn mùi của dạ lan hương.
"Chúc ngủ ngon, Kaveh."
.
Giữa màu đen, trên những cánh hoa xinh đẹp, hai con người chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.
______________________
Hồi đầu bước vào shipdom, tui cực kì muốn vẽ hình ảnh Alhaitham đứng giữa một làn nước đen, trên tay cầm một bó hồng vàng dành riêng cho Kaveh nhưng lại không vẽ được nên giờ mới lóc cóc đi viết cái này.
Hồng vàng tượng trưng cho cái chết.
Hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.
Lưu ly với hy vọng người đừng quên tôi.
Và dạ lan hương thay cho lời xin lỗi và sự hối hận muộn màng.