Tiêu đề 2

152 16 0
                                    

Fushiguro Megumi khi trở về không lâu , ngay trên ghế dài một chiếc đầu trắng có vẻ rất vui mà ngân nga lời bài hát nào đó . Fushiguro Megumi bất lực liền trở vào phòng bếp và đập vào mặt cậu ta là cả một đóng đồ ngọt chất đầy tủ .
"Này ông anh , tôi chưa đi được bao lâu mà tại sao mà dưới bếp lại chất một đống đồ ngọt vậy ."

Mang gương mặt khó ở đi ra phòng khách , sụ tự tiện của người tự xưng là thầy của cậu đã quá quen thuộc , chỉ là ngứa mắt quá nên vẫn phải lên tiếng phản đối. Fushiguro Megumi cằn nhằn trong vài phút và đã dừng lại , thầm nhủ vì không có chị Tsumiki ở đây nên mọi chuyện vẫn chưa quá rắc rối .

Thả người lên chiếc ghế , Gojou Satoru vẫn nhởn nhờ vờ như không biết gì , chu môi hờn dỗi .

- Sao nhóc có thể nói như vậy chứ , đống đồ ngọt đó đều là phiên bản giới hạn chỉ có trong ngày mà ta vất vả lấy được ở Shibuya ó.

Vừa nói đôi mắt híp lại ,miệng nói không thôi về nguồn gốc xuất xứ về các loại đồ ngọt lão mang về . Fushiguro Megumi mang tâm trí nhớ về sự việc vừa xảy ra , một cỗ hiếu kì trở về . Cảm giác không thức ấy vẫn luôn nằm trong cậu khi hình ảnh đó lặp lại , đôi khi rè rè như màn ảnh cũ được chiếu lại. Thế gian như phủ nhận sự hiện diện này , phủ nhận sự sống còn mắc cạn bên bờ tội đồ .

-"Chị gái chiều nay tôi gặp luôn mang lại cảm giác vô hình biến mất , không một chút dấu vết ."

Fushiguro Megumi bất ngờ mở lời , không gian yên tĩnh nay mang khoảng trống rỗng tràn vào.

"Vậy đó là người mà Megumi tương tư ư . Aaa.. Megumi lớn rồi , sắp phải gả đi rồi ."

Gojou Satoru không nghe lời giải thích mà đế vào bằng câu trêu trọc thường ngày , tay chân múa máy biểu tình . Dường như không có ý dừng lại , Fushiguro Megumi nhíu mày , lơ đi mọi hành động kì quặc của người đối diện. Lơ đãng chìm vào ý nghĩ mông lung , Gojou Satoru sau khi làm đủ mọi trò thì hướng mặt về phía cậu trai mà tò mò .

Rời khỏi thành phố khi trời đã chuyển tối , Mayi yên lặng ngắm dòng người xoay chuyển mọi hướng để trở về cái gọi là nhà . Thì ra trước giờ đều đơn giản là vậy , Mayi thầm nhủ rồi gật nhẹ nụ cười phảng phất nỗi buồn không tên.

Tống Chủ JJK • Đày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ