Dường như đang có gì đó không ổn, Chenle cảm thấy rất rõ ràng. Từ lúc hai người hẹn hò đến nay đã được một năm, số lần anh và Jisung cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có cãi đi chăng nữa thì chưa đến nửa ngày là làm lành ngay rồi.
Như mọi khi, cuối tuần Jisung sẽ đến nhà anh ăn tối và ngủ lại. Chỉ mới lúc nãy cậu còn rất vui vẻ mà bây giờ lại có phần gượng gạo quanh anh, điều đó không khỏi làm Chenle lo lắng vô cùng.
Sau bữa ăn, hai người họ luôn coi phim và đó sẽ là lúc mà Chenle được ôm ấp hoặc nằm trong lòng Jisung, vậy mà bây giờ Jisung ngồi tuốt bên kia ghế sofa bấm điện thoại. Nếu anh lại gần cậu sẽ bật dậy và chạy vào bếp lấy thêm gì đó. Điều này khiến Chenle khó chịu đến phát điên, anh biết cậu không giận, vì khi giận Jisung ứng xử rất khác. Mà Jisung có vẻ giống đang bối rối hơn, ở những lần đi chơi đầu tiên của hai người chính là vậy, nhưng bây giờ đã hẹn hò hơn một năm rồi thì có vấn đề gì khiến cậu bối rối không dám nói với anh chứ.
Rốt cuộc Chenle cũng không nhịn nổi nữa, lúc cậu bật dậy đi lấy thêm bánh, Chenle liền bám theo sau.
Thấy anh, cậu lúng túng muốn trốn mà không biết phải làm sao.
"Jisung à, em làm sao thế?" Chenle phiền muộn giang tay chặn đường cậu. "Em cứ tránh né anh."
"Em không có." Jisung đáp ngay, và tất nhiên là thế rồi.
"Anh chỉ muốn biết em có vấn đề gì với anh mà tỏ ra khó xử vậy thôi." Chenle cắn môi, "Em làm anh cũng không thoải mái. Nếu em không hài lòng điều gì ở anh thì nói đi, còn không anh khó chịu lắm."
"...Không phải." Jisung ỉu xìu, để hộp bánh lên kệ tủ, xoa xoa tóc. "Chỉ là..."
Chenle tiến lại gần cậu hơn nữa. Jisung vốn cao hơn anh mấy cm từ hồi mới gặp, sau một năm cậu lại cao thêm chút nữa, bây giờ Chenle phải ngửa đầu mới nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần thế này được.
"Jisungie..." Chenle thấp giọng làm nũng, "Có chuyện gì thế?"
"Em thấy cái kia trong tủ của anh." Jisung thở dài, vòng tay ôm anh. "Em không biết nữa, chẳng phải anh có em rồi sao. Hay là anh chưa hài lòng với em..."
Chenle hoang mang nhíu mày, "Cái gì cơ?"
"Thì là.... đó." Jisung nói nhỏ xíu, vành tai đỏ lên khả nghi.
"Anh nghe không rõ, em nói to lên xem nào." Chenle giữ mặt cậu để cậu nhìn vào mắt mình, nhưng Jisung xấu hổ lia mắt đến chỗ khác.
"Là..." Jisung vẫn cứ ấp úng, "Thôi vào phòng em chỉ anh."
Nói rồi Jisung dắt tay kéo Chenle vào phòng ngủ, cậu đến bên bàn làm việc của anh, mở hộc bàn ra cho anh xem.
Ôi, vành tai Chenle cũng đỏ rực lên. Là trứng rung mới hôm trước anh mua về, thì ra Jisung thấy cái này xong cứ nghĩ cậu không thể thoả mãn anh nên mới xấu hổ buồn bực như vậy.
"Không phải như em nghĩ đâu, em rất tốt." Chenle vội vàng giải thích, anh xoay qua ôm mặt cậu hôn một cái. "Thật đó, em biết mà."
Jisung hờn dỗi nhìn Chenle như không tin được, một tay cậu đỡ sau eo anh, nhấc hẳn người anh đặt lên mặt bàn.
"Đó là đồ mới chưa xé nhãn, anh mua làm gì?" Jisung cúi đầu cắn môi anh, hơi thở của cậu phà lên gương mặt đỏ ửng của Chenle. "Em tốt lắm thì anh còn mua làm gì? Là em không đủ cho anh sao? Nếu anh muốn nhiều hơn thì có thể nói, đâu phải em không chiều anh được, em sợ anh mệt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ༻ 06. Wanna try it out?
Fanfictionׂׂૢ་༘࿐ R18, pwp, smut, daily life, sextoy, bj, rough, 3440 chữ. ׂׂૢ་༘࿐ Top dom Jisung x Bot sub Chenle