Mitsuya đi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn về nấu bữa tối
-Có lẽ tối nay mình sẽ nấu cà ri
Khi đã mua, thanh toán xong những thứ cần thiết. Misuya nhanh chóng ra ngoài, định về thì nghe tiếng hét, tiếng kêu cứu thất thanh ở con hẻm tối, vắng người
Anh Mít nhà ta lại gần xem thì ối dồi ôi. Trước mắt Mít là xác của 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Cả 3 đều bị xé xác ra thành nhiều mảnh, nội tạng của cô gái bị lôi ra ngoài
Chóp chép, chóp chép
Misuya sợ hãi ngước đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh chóp chéo ấy. Một người không, nó không phải người nó phải khủng khiếp hơn cả thế, QUỶ, đó chính xác là một con Quỷ
Đầu hắn có hình thù kì dị, mắt thì lại thành miệng, miệng thì thành mắt, con mắt thứ hai thì ở giữa trán, xung quanh hắn còn có vài cái tay nhỏ trắng toát. Đặc biệt chỉ lòi mỗi đầu ra, còn lại thân thể ở trong một chiếc chậu cổ cỡ trung. Miệng hắn còn đang ăn ngon lành ruột của cô gái ấy
-Hộc! Ha! -Mitsuya thở dốc
Cũng may Mitsuya kịp dấu đi hơi thở, bình tĩnh ổn định lại cảm xúc rồi từ từ từng bước mà rời đi
Thượng huyền Ngũ Gyoko tuy đã phát giác ra nhưng vẫn để cậu đi là vì hắn hiện rất chán nên muốn chơi trò 'đuổi bắt'
-Phải...phải chạy nhanh..nhanh nữa!!
Khi Mitsuya đã đi được một đoạn khá xa, đang lúc cứ ngỡ sẽ an toàn thì Gyoko từ đâu xuất hiện trước mặt Mitsuya
-Coi đã chưa~ Chạy có mệt không? Chơi với ta tiếp nha cậu bé~
-Khôn..không, đừng lại gần đây-Mitsuya sợ hãi lùi ra sau thì bị vấp mà té ngửa ra
Lúc cậu thấy hắn thì tim nhảy số, không ngừng đập mạnh, mỗi lúc một nhanh. Lí trí không còn nữa thay vào đó là hoảng hốt, kinh hãi, các dây thần kinh của cơ thể đông cứng lại, khiến cậu trơ mắt nhìn tên đó trong nỗi khiếp sợ, sợ thứ thực thể vượt cả sự tưởng tượng của một con người
-Thượng huyền Ngũ!!
-Hả ai kêu ta mà giọng quen vậy?-Gyoko quay mặt sang nơi phát ra tiếng gọi
Đột nhiên Ume đi đến cạnh Mitsuya đỡ cậu dậy. Gyoko nhìn theo rồi cười phá lên
-Ume..à không Daki à, ngươi giúp đỡ một con người sao?
-Thưa ngài hiện giờ tôi cũng là một con người đây ạ, và tôi cũng đã đồng ý điều kiện với cậu bạn thân của mình rồi
-Ngươi lo làm gì, chúng ta từ xưa đến nay chưa từng giữ lời hứa với các con mồi rồi mà?
-Xin ngài hãy thả cậu ta đi, tôi sẽ tìm một con mồi khác ngon hơn cho ngài thoải mái đùa giỡn
-Chuyện này vui phết~ Vậy nhé, người của Daki sao ta dám ăn được~
Nói xong hắn liền rời đi, để lại Ume và Mitsuya ở lại
-Em là bạn của Takemichi, Ume đúng chứ?
Gật
-Tại sao em lại quen với con quái vật đó!!!
Chuyện sắp bại lộ, Ume không dấu diếm gì nữa mà nói ra hết
-Tôi và hắn là đồng loại, đều là quỷ,....
Sau khi nghe Ume kể lại tất cả, kể lại cuộc đời mình đến lúc đầu thai
-Giữ bí mật giúp tôi
-Được, nếu em đồng ý rằng đừng sử dụng sức mạnh đó bừa bãi
-Thành toàn!!