Tiếng khán giả hò reo khắp phía Đông trên khán đài sân vận động Cam Sou, người hùng của trận đấu - Gavin Jeremy bắt tay đồng đội, gã nhìn về một góc khán đài, tay phải đặt lên tim. Hình ảnh của gã là hình ảnh bất kì siêu sao bóng đá nào cũng đều hướng tới - hiên ngang, lừng lững nhưng lại khiêm nhường, cái sự khiêm nhường ấy khiến cho dáng dấp anh hùng của gã dù không cố được thể hiện ra nhưng vẫn được toát lên một cách khí phách.
Gavin trượt dài trên sân cỏ, giang rộng đôi tay đón bé con của gã vào lòng. Leon - đứa trẻ thứ hai, cũng là đứa tinh nghịch nhất chạy thật nhanh vào lòng bố, nó dụi dụi mũi lên bờ vai vững chắc kia, tươi cười nói:
"Hôm nay Papi thắng rồi!"
Gavin cười cười, áp sát má mình vào má thằng con trai, gã mê mẩn mà hôn lên tóc con, tai con, hưởng thụ cái mùi hương dễ chịu nhè nhẹ của trẻ em. Tiếp đến, gã một tay bế Leo lên, một tay tiến về phía nàng thơ cùng hai bé con khác của gã. Đứa út Tino miệng vẫn còn ngậm ti giả, đôi mắt tròn xoe của em ngó nghiêng xung quanh. Tino của gã vốn dĩ là một đứa trẻ không thích đám đông, lại càng không thích những nơi náo nhiệt.
"Papi..." - Tiếng em bé Tino nhè nhẹ cất lên, hai cánh tay của em rướn về phía Papi. So với Leon, em hiền lành hơn nhiều, đến cả đòi bế cũng không náo nhiệt.
Gavin hôn lên má vợ rồi lại cúi xuống hôn lên trán con trai đầu lòng của gã - Brian, sau cùng gã một tay bế cả hai đứa nhóc vào lòng. Mái tóc xoăn nhẹ của Tino chạm vào mặt gã, mùi thơm từ sữa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Olivia vươn tay ra đón lấy Leon giúp chồng mình đỡ nặng vậy nên tay trái còn trống của hắn ôm lấy eo vợ, ghé sát vào tai nàng, thủ thỉ:
"Anh sắp mang thêm huy chương về cho em, Olivia."
Olivia cọ má mình vào má chồng, nói với giọng điệu lo lắng đan xen đôi chút hờn dỗi:
"Nhưng anh có thể nào đừng khiến chân mình, thậm chí cả cái đầu của anh cũng bị thương không? J11 của em cũng không phải làm bằng sắt..."
("J" trong Jeremy Gavin, 11 là số áo đá bóng của Gavin)
Gã cười, tay đưa lên vén tóc mai của nàng ra sau tai:
"Anh sẽ nhớ, anh yêu vợ."
Nàng bị Gavin làm cho bật cười, vẫn những câu nói đó, những câu nói yêu đương đơn giản đã có kể từ khi cả hai mới quen nhau cho đến khi đã cùng nắm tay đi qua hàng trăm bàn thắng, tình vẫn đầy như ban đầu.
"Anh phải nhớ, giờ anh không chỉ có anh, anh còn có em, có Brian, có Leo, có Tino." - Olivia trầm giọng xuống, tay chỉnh lại tóc cho Brian, đôi mắt nàng ánh lên những suy tư khó nói hết thành lời.
Gavin ngẩn người ra một chút rồi khóe môi cong lên muốn cười, gã hôn lên tóc vợ. Gã yêu Olivia đến chết mê chết mệt, năm đó yêu vì sự tươi sáng, yêu vì nhiệt huyết của tuổi ba mươi. Hiện tại, hắn vẫn yêu nàng đến mê mệt nhưng gã yêu chậm lại, yêu thêm cả bầy con, cả bầu trời của gã.
"Papi, nước ạ." - Con trai cả của gã nãy giờ vẫn đứng ngoan ngoãn sau lưng bố mẹ, bé con ôm khư khư lấy chai nước lạnh mà cậu nhóc đã để dành cho cha mình.