Đêm giao thừa trước thềm năm mới, như mọi gia đình khác, người một nhà cùng nhau đoàn tụ vào buổi tối, Tống Văn Ngang dẫn Đào Khanh trở về nhà họ Đào. Tống Văn Ngang tươi cười chặn lại tay của ba Đào, "Ba, con với tiểu Khanh đang muốn sinh một đứa con."
Đào Khanh chợt quay sang liếc nhìn Tống Văn Ngang một cái, ăn được hai ngụm cơm liền đặt đũa xuống. Đào Khanh thật sự ghê tởm Tống Văn Ngang, làm sao hắn có thể nói ra mấy lời này trước mặt ba mẹ cậu, hai người cùng lắm chỉ lớn hơn Tống Văn Ngang mười mấy tuổi vậy mà hắn lại dám kêu hai tiếng ba mẹ.
"Ăn no rồi? Lại ăn thêm một chút đi, mẹ cố ý hầm canh cho em đó." Tống Văn Ngang tự mình đặt một chén cảnh trước mặt Đào Khanh, thấy y không thèm động muỗng liền hỏi: "Sao lại không uống? Không phải là có rồi chứ?" Còn duỗi tay muốn đặt tay lên bụng cậu.
Đào Khanh nhắm mắt lại, chậm rãi cầm muỗng múc từng muỗng canh lên miệng.
Cậu không uống hết canh, được nữa chén đã đến WC ói ra, bởi vì Tống Văn Ngang ngay dưới bàn lấy tay sờ vào trong quần Đào khanh.
Mẹ Đào sốt ruột hỏi Đào Khanh làm sao vậy, Tống Văn Ngang nói không có việc gì, "Đào Khanh hai ngày nay dạ dày không tốt, hay mệt mỏi, đợi lát nữa con sẽ hầm canh bổ cho em ấy." Nói xong liền đi theo Đào Khanh vào WC.
Quần Đào Khanh rơi xuống trên mặt đất, Tống Văn Ngang liền đem cậu ngăn lại, hai tay bị hắn nắm chặt ở sau lưng, giữa hai chân bị tay kia xoa nắn, "Sao em lại hư như vậy? Trước mặt ba mẹ cũng không thể cho anh gương mặt tươi cười?"
Mặt Đào Khanh nhiễm một tầng ửng đỏ, ngón tay Tống Văn Ngang thon dài, mang theo vết chai mỏng, xoa vài cái có thể khiến cậu đứng không vững. Ngón tay liên tục cọ xát trên hột le, Đào Khanh ghét nhất chính là nơi này, cậu không hiểu vì cái gì Tống Văn Ngang lại yêu thích nó đến vậy, chỉ hận không thể cả ngày liếm lồn cậu, đến khi hai mảnh môi lồn bị chơi đến chảy nước đầm đìa, sưng đỏ gắt gao khép chặt mới chịu dừng.
Tống Văn Ngang vừa xoa vừa nói: "Ta thích nhất chính là cái lồn nhỏ này của em, kẹp rất chặt, đẹp lắm, chỗ nào cũng đẹp."
Đào Khanh như là không nghe thấy, cậu đem gương mặt dán trên cửa kính phòng tắm, cứ như vậy đè ép khuôn mặt. Bộ dạng Đào Khanh cũng không tồi, thật sự nơi nào cũng đẹp, đôi mắt ướt sũng nước, lông mi vừa dài vừa nhiều, làm người ta không thể không nghĩ đến ánh mắt của nai con, từ mũi tới cằm không có nơi nào không tinh xảo. Tống Văn Ngang từng nói hắn thích đôi mắt Đào Khanh rất nhiều lần, làm cậu hận không thể móc đôi mắt này ra.
Lúc ngón tay chậm rãi thâm nhập làm cậu đau đến hừ một tiếng, "Đừng ở chỗ này." Giọng Tống Văn Ngang mang theo ý cười, cố ý đè thấp âm thanh hỏi cậu: "Cái gì mà đừng ở chỗ này? Chẳng lẽ địt lồn vợ mình còn cần xem thời gian? Hửm?"
Gương mặt bị đè lên cửa kính phát ra âm thanh do bị cọ xát, Đào Khanh không dám kêu ra tiếng, môi bị cậu cắn thành một màu đỏ sắc tình. Tống Văn Ngang xoay đầu Đào Khanh lại, đưa tay đến bên môi cậu.
"Ngoan, liếm sạch cho chồng em."
Đào Khanh lại kiên quyết ngặm chặt miệng.
Tống Văn Ngang dùng ngón tay dính đầy dâm thủy lau lên má cậu, "Muốn làm cái gì? Ba mẹ em đang ở ngoài, muốn hai người họ nhìn xem đây có phải là nước lồn của con trai bảo bối, đúng không?"
Đào Khanh liếc Tống Văn Ngang một cái, "Ghê tởm."
"Ghê tởm hay không thì em cũng đã ăn qua không biết bao nhiêu lần, nước của bản thân thì có gì phải giận dỗi, em không ăn thì chồng ăn, ta liếm cho bảo bối, được chưa?" Tống Văn Ngang ăn nói khép nép, nói xong liền dứt khoát ngồi xổm xuống lột quần Đào Khanh, cậu nứt nở đem tay hắn giữ lại.
Tống Văn Ngang giương mắt nhìn cậu, gương mặt vẫn tuấn lãng như xưa, chỉ là thời điểm ngẩng đầu lại nhiều thêm vài đường nếp nhăn. Hắn đứng lên bóp cằm Đào Khanh khiến cậu há mồm, đem ngón tay đút vào chơi đùa đầu lưỡi, cằm bị nắm đến đỏ lên, môi lưỡi căn đau chảy đầy nước miếng Tống Văn Ngang mới chịu dừng, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu. "Về nhà lại địt em, tối nay không ở lại đây, bất tiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit/song tính/ cao h] TỨC PHỤ NHI NGƯƠI ĐÁNH TA ĐI
RomanceTác giả: zhayoutiao. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cẩu huyết, song tính, sảng văn, cưỡng chế ái, bạc tình thụ × biến thái công. Tình trạng edit: bò. Tức phụ nhi ngươi đánh ta đi, ngươi không đánh ta khó chịu. "Nếu có cơ hội quay lại lần nữa, có chết t...