Khánh Thù nhìn căn biệt thự trước mặt, ngạc nhiên hỏi :"Ở đây sao?"
"Không phải" Kai vòng tay qua, ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của Khánh Thù "Đây là nhà em, hãy vào đây trước đã."
"Nhưng... còn Xán Liệt?" Khánh Thù không thể không sốt ruột, cậu lo sợ rằng cứ mỗi phút giây qua đi, Xán Liệt sẽ càng sa đọa hơn. Xán Liệt mới chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, còn cả một chặng đường dài đang chờ đợi cậu ta ở phía trước.
"Chúng ta không được phép tới đó nếu còn đang mặc đồng phục học sinh"
Kai kéo Khánh Thù vào trong nhà, vội vàng đưa cậu tới phòng thay đồ. Kai đưa cho Khánh Thù vài bộ thường phục, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết chúng mắc giá tới mức nào. Khánh Thù lúc đầu còn lưỡng lự, cậu biết rằng đống đồ này còn đáng giá hơn cả cái mạng cậu, phong cách trạch nam lại quá quen thuộc với cậu, những thứ đồ xa xỉ như thế này khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng Xán Liệt đã áp đảo tâm trí cậu, khiến cho cậu cắn răng làm liều.
Khánh Thù mặc một chiếc áo thun mỏng bên trong, khoác ngoài là chiếc áo da hào nhoáng, kết hợp với chiếc quần jeans cào rách khiến cho cậu từ một "gentleman" biến thành "playboy" thực thụ.
Kai vẫn mặc những bộ áo bình thường có kiểu dáng bụi bặm, phong trần nhưng nét nam tính quyến rũ của cậu ta không hề bị mai một.
Lúc hai người chuẩn bị xong, một chàng trai khác có vẻ ngoài chững chạc nhưng lạnh lùng, tiêu soái chẳng khác gì nam thần trong mấy cuốn ngôn tình mà bọn con gái hay đọc. Ai nhìn anh ta lần đầu tiên cũng bị ánh mắt ma mị của anh ta làm cho điêu đứng, Khánh Thù cũng không ngoại lệ.
Anh ta dựa lưng vào thành cửa, giọng nói không biểu đạt thái độ :
"Bạn à? Không tồi nhỉ."
"Anh", Kai thốt khẽ lên. Dù sống với người này từ lúc lọt lòng cho tới giờ, cậu vẫn không thể nào quen được cái kiểu đi lại không tiếng động của anh ta.
"Ch... chào anh. Em là đàn anh khóa trên của Kai." Khánh Thù bối rối lạ thường. Dù có qua lại với Kai lâu như vậy, cậu ta cũng chưa từng nhắc đến gia đình mình, hơn nữa, Khánh Thù không thích người lạ.
"Ừm" anh ta hờ hững đáp "Tính đi đâu?"
"Thế Huân, cho em mượn thẻ vàng hội viên Overdose Bar." Kai lục tìm túi đồ, tuy nhiên chiếc thẻ đó của anh đã biến mất.
"LÀM GÌ?" anh trai tên Sehun làm ra vẻ "quan tâm".
"Tìm người. Chuyện này liên quan đến mạng sống đó anh." Kai sốt ruột. Vì cậu biết Khánh Thù còn đang sốt ruột hơn cậu gấp trăm lần.
Thế Huân im lặng vài giây, đôi mắt lộ rõ vẻ đắn đo tính toán. Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt của Khánh Thù, anh chỉ biết cười ngu ngốc về chính bản thân khờ khạo của mình. Anh rút chiếc ví da đắt tiền ra, lục tìm chiếc thẻ tầm thường giữa những tập thẻ VVIP của mình.
"Đây. Biết điểm dừng rồi chứ?"
"Cảm ơn anh!" Khánh Thù khẽ reo lên, không giấu được sự mừng rỡ trong ánh mắt.