Chương 70

7 1 0
                                    

Chương 70

Tối muộn ngày hôm đó, nghe nói hầu hết người của sườn Bắc đều đi rồi. Bọn họ muốn khởi xướng tiến công, tắm máu một trong những doanh trại đóng quân.

Bọn họ cầm cung, cầm đao, cầm súng đất, còn cầm một vài thứ căn bản không thể xưng là vũ khí.

Bọn họ đi dứt khoát như vậy, cho dù thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước là gì.

Thí Tinh nói A Đại, Dì Vịt là đi chịu chết.

A Đại mở cửa, nhìn người sườn Bắc đi ra khỏi phòng của đầu tây từng bước từng bước. Lần lượt nhập vào đội ngũ. Đội ngũ cuồn cuộn đi qua trước phòng A Đại, người của sườn Bắc thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái.

A Đại biết trong mắt của người sườn Bắc, mình là một kẻ nhu nhược. Hắn không dám vác súng, không dám báo thù, không dám lấy cái chết để bảo vệ tôn nghiêm của người Khổ Sơn, hắn mất đi sức mạnh đồ đằng cá cóc cho hắn, hình xăm của hắn rất nhanh liền trở nên thật mơ hồ.

Dẫn đầu chính là Dì Vịt, chị giống như một thần chết, dẫn theo sườn Bắc vào chảo lửa. Chị cũng không nhìn mặt A Đại nữa, mà A Đại biết lần từ biệt này sẽ là vĩnh viễn.

Hắn để cho Thí Tinh dẫn người trông coi trại đầu Tây, phái thêm mấy người canh gác, để tránh khi nổi lên xung đột, làm chiến hỏa cháy vào bên trong trại.

“A Đại, chúng ta không giúp sao?” Thí Tinh xoa xoa tay, hà hà hơi, lo âu mà dậm chân một cái.

A Đại hỏi, “Cậu còn có thể chờ không? nếu như không thể, liền gia nhập. Nếu có thể, lại cho tôi thêm chút thời gian.”

“Các anh thật sự đang chuẩn bị sao?” Thí Tinh lại hỏi.

“Ừ, cậu tin tôi không?”

Thí Tinh gật đầu, cậu nói đó là dĩ nhiên, tôi là người của trại đầu Tây, anh là A Đại của tôi, tôi không tin anh thì còn có thể tin ai. Nói xong xoay người chạy, một đường gõ cửa mấy nhà người dân, làm mấy người trẻ tuổi bên trong đi đến trạm gác cùng cậu.

A Đại vẫn luôn nhìn theo bọn họ, thẳng đến khi người của sườn Bắc hoàn toàn biến mất ở cuối đường nhỏ, mới xoay người trở về phòng.

Mà lúc này Từ Ca đang nghiêng ngả lảo đảo lao xuống giường, miệng vết thương của cậu được quấn chặt, hai tai bó thành hai quả đấm.

Cậu nói cậu đừng để cho bọn họ tiến công, bản đồ tôi nói với cậu là giả, đánh dấu là giả! Bọn họ đi liền nhất định sẽ tiến vào vòng vây, cậu có biết không, cậu có nghe hiểu ngôn ngữ thông dụng tôi nói không.

A Đại nắm cánh tay cậu đỡ cậu đứng vững, nói —— “Vậy anh vẽ ra bức thật.”

Từ Ca không nói.

Cậu không có khả năng bán đứng quân đội hoàn toàn, cho nên nơi cậu đánh dấu đều là sai. Cậu vốn định kéo dài thời gian, ít nhất trước khi bọn họ chứng minh cậu nói dối, A Đại sẽ kịp thời trở về.

Mà sau khi A Đại cứu cậu, cậu cũng kịp nói ra chân tướng của chuyện này cho A Đại. Cậu không muốn phản bội binh sĩ, nhưng cũng không muốn hại người Khổ Sơn.

Cá nằm trên thớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ