Trên dưới thành phố Zidoac nói chung, và trên dưới là những người đã từng gặp hai người Song Tử và Sư Tử thì đều biết là hai đứa bạn tình thân mến thân, dính nhau như sam. Còn đối với y, dưới danh xưng là đứa em trai xứng ngàn vàng của Sư Tử thì y xin được phép cười nửa miệng. Khi không lại cười nửa miệng trên tình bạn "thuần khiết" của anh mình thì người ta tưởng là Bảo Bình bị điên, đó là người ta nghĩ vậy chứ Bảo Bình đây để xứng với cái danh đầu nhanh hơn tay này nói thẳng, là đây chính là thứ tình bạn khỉ mốc...anh hai y thì không nói đến nhưng ở đây tên nhóc Song Tử mới chính là vấn đề. Nhìn vào thì mặt ngoài đẹp mã, mặt trong thì đúng là nguyên một đàn quỷ đi theo sau rồi đã thế còn mượn danh bạn thanh mai mà công khai ngía anh hai nhà y nữa chứ? Tức không? Bảo Bình xin trả lời có. Làm gì được không? Không...
"Thưa lớp trưởng đại nhân tôi lại làm gì sai hay sao mà hôm nay ngài lại nhìn tôi bằng nửa con mắt thèm đòn đấy?"
"Vâng thưa ngài hội trưởng hội học sinh, ngài đã sai ngay từ lúc ngài ngía đến anh hai tôi rồi." Bảo Bình ghét bỏ nhìn Song Tử trả lời, y thở dài thườn thượt mặt mày nhăn dúm nhăn díu như con giam chết.
"Chuyện gì thế? Trông cậu không được khỏe...mà A Sư đâu sáng giờ không thấy cậu ấy đâu." Nghe thấy Bảo Bình thở dài Song Tử liền đánh mắt qua y, thấy quầng thâm không thường xuyên xuất hiện giờ lại chễm chệ trên gương mặt của y.
"Ốm rồi...hồi tối hôm qua không biết chạy đi đâu, áo ngoài cũng không thèm mặc tới lúc về thì mặt mày đỏ gay rồi lăn đùng ra miên man tới sáng hôm nay vẫn chưa mở mắt nổi." Bảo Bình nói rồi khoảng cách giữa hai chân mày lại giảm một chút khi nhớ tới hình ảnh của Sư Tử đêm hôm qua. Hừ...đúng là ức chết đi mất rõ ràng là sức khỏe không tốt lại còn ăn mặc phong phanh như thế ra đường. Hại y cả đêm qua vừa lo vừa giận thức nguyên đêm chăm sóc cho cậu đến lúc, cậu hạ sốt thì chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức lại reo.
"A Sư ốm? Cậu ở đây thì ai chăm nhóc đó?" Mặt mày Song Tử đã sớm méo mó, khóe môi giật giật. Hắn nói nhưng giọng điệu như muốn gắt gỏng cả lên.
"Hả... cậu gắt gắt cái gì, anh ấy đã hạ sốt cháo tôi cũng nấu cùng thuốc đặt sẵn trong phòng rồi, anh ấy cũng đâu phải con nít."
"Bảo Bình cậu khóa cửa không?"
"Không...sao đấy. Này đừng nói là..."
"Vào học rồi, về lớp đi thưa lớp trưởng đại nhân." Song Tử biết được câu trả lời như ý muốn liền không nể nang chặn họng y rồi sải bước ra khỏi hành lang rồi khuất bóng hẳn. Bảo Bình cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, có khi vậy cũng tốt.
...
Sư Tử đang nằm vật lộn, quấn chăn xung quanh người chống chọi với cơn đau đầu rưn rứt khó chịu. Cậu lười để ý xung quanh, lười để ý luôn tô cháo đang bốc khói nghi ngút dần nguội lạnh trên bàn.
"Lại định bỏ sáng?"
"A...Song Tử, sao cậu lại ở đây." Sư Tử ngó đầu ra khỏi chiếc chăn bông dày, mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn Song Tử đứng tựa vai vào cửa nhìn cậu trùm chăn lăn lộn.
"Sao? Thấy tôi liền không vui?"
"Không có." Sư Tử lúc này đã ngồi hẳn dậy, mặt mày trông cũng đã tỉnh ngủ hẳn. Cậu mếu máo trả lời hắn. Đã mệt rồi thì thôi đi, tên này còn lên hứng chọc cậu nữa, muốn ức cậu khóc chết hay gì?
"Được rồi, không khi dễ cậu nữa." Song Tử thở dài, bước đến bên giường của cậu. Một tay xoa đầu cậu, một tay bưng tô cháo đã nguội ở trên bàn lên.
"Tôi đi hâm lại cháo cho cậu, đến lúc đó nghĩ cũng đừng nghĩ cách bỏ bữa." Song Tử dứt lười...Sư Tử cũng á khẩu luôn, đúng là cậu không nghĩ tới chuyện hắn sẽ chằm chặp ngồi đây canh cậu ăn thật. Cậu không phải là không dám bật hắn đâu, chẳng qua do tên này giận lên thì đáng sợ chết đi được.
Đúng 15 phút sau Song Tử bê một bát nghi nghút khói ngay ngắn đặt trên bàn ăn nhỏ đặt trên giường của Sư Tử. Cậu nhìn bát cháo, rồi lại nhìn hắn, rồi lại nhìn bát cháo, cuối cùng không kiềm được mà hỏi.
"Mấy cọng hành này đâu ra vậy?"
"Hả...tôi đâu có bỏ thêm hành."
"Nè, rõ ràng nó có hành." Sư Tử mím môi nói, tay còn lại chỉ chỉ vào mấy mảnh màu xanh xanh giữa tô cháo, gương mặt cậu cũng in rõ rành rành hai chữ chả buồn ăn.
"Rõ là tôi không bỏ hành mà sao nó chui vào bát cậu được hay vậy. Đưa muỗng đây...tôi nhặt hành cho cậu." Hắn nói rồi giật luôn chiếc muỗng trên tay Sư Tử, chăm chút nhặt từng mẩu hành nhỏ cho cậu, rồi lại ôn ôn nhu nhu múc từng muỗng cháo đút cho Sư Tử.
"Cháo gì có vị buồn cười vậy." Vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi làm Sư Tử nhăn mặt, môi mím chặt rồi dẩu môi ra hỏi Song Tử.
"Hử...là cháo thịt bình thường thôi, chắc Bảo Bình bỏ thêm thuốc của cậu vào nấu cùng."
"Thằng nhóc Bảo Bình rõ biết tôi không ăn được đắng mà còn...không ăn nữa không ăn nữa." Sư Tử trề môi nhìn tô cháo.
"Cho cậu 5 phút suy nghĩ lại."
"Nhưng nó đắng."
"Chịu khó chút, khó ăn nhưng sẽ nhanh hết khó chịu." Hắn dịu dàng nói, cậu chun mũi nhìn hắn rồi lại nhìn tô cháo, thấy hắn hao tâm tổn sức chăm sóc cậu như vậy cũng mềm lòng há miệng ăn hết tô cháo.
...
"Nhìn cậu y chang như bố tôi ấy Song Tử."
"Ha...tôi sẽ rất vui khi được nghe tiếng dady từ cái miệng nhỏ của cậu đấy." Hắn nhếch mép nhìn cậu, rồi đặt tô cháo đã nhìn thấy đáy lên bàn.
"Này...sai sai ở đâu đó đúng không?" Chân mày cậu giật giật, mặt mày đen kịt nhìn Song Tử chống cằm tình tứ nhìn cậu.
"Sai ở đâu? Chẳng phải tôi nói rồi...sau này kiểu gì cậu cũng là vợ của tôi. Mấy lời này cậu cũng nghe quen dần đi là vừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Tử - Sư Tử [ Trên tình bạn, dưới vẫn tình bạn]
Fanfiction-Truyện được viết theo trí tượng tưởng của tôi 🚫Cấm Reup trên mọi hình thức🚫 "Nhìn cậu cứ như là bố của tôi ý." "Cậu quen dần đi là vừa." "Tôi thích cậu." "Nhưng tôi yêu cậu."