"Lại thua nữa rồi."
Du ném điện thoại qua một góc giường, nằm trườn xuống nệm, thở dài. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt để chơi điện tử, vì cô đã bắn thua mấy trận liên tiếp rồi.
Sau đó Du ngồi bật dậy, lấy ra một lon bia từ tủ lạnh, mở nắp và uống lấy một hơi. Lẽ ra hôm nay Du tính sẽ đi học, nhưng ngay khi vừa thay xong bộ đồng phục ở trường, cô lại cảm thấy chán nản để bước ra khỏi nhà. Nên cuối cùng Du không đi học nữa, quyết định nghỉ ở nhà để chơi game.
"Sao nhà trường vẫn gọi cho mình nhỉ? Lẽ ra họ nên quen với việc mình hay bùng học rồi chứ?"
Du cầm điện thoại của mình lên, nhìn vào số điện thoại đang gọi tới cho mình. Cô chỉ cần dòm lướt qua ba con số cuối là biết ngay người đang gọi cho mình là ai. Lại là con bé hội trưởng tên My phiền phức đó, nhà trường không thể để ai khác trong đám hội học sinh gọi cho cô được sao? Có khi Du sẽ bắt máy nếu đã có một ai khác ngoài My gọi tới cho mình. Tất nhiên người mới vẫn sẽ không thuyết phục được cô đi học đâu, nhưng ít ra cô sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Lần đầu tiên Du gặp My cũng là lần đầu tiên trường lôi cô lên văn phòng để lập bản kiểm điểm. Buổi đó cô cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng kia mãi, không phải vì cô thấy nàng ta đẹp, mà là do cái cách ăn mặc chỉnh trang của My đã làm Du ngứa mắt. Cái cách nàng ấy nhìn lại cô cũng không thân thiện gì cho mấy, vì nàng ta cao hơn nên My cứ cúi cái đầu xuống nhìn người còn lại, ánh mắt của nàng lộ rõ sự khinh thường dành cho mình. Du đã không chủ động tiếp xúc gì nhiều với My vào cái lần đó, nhiệm vụ của cô nàng tóc nâu kia cũng chỉ là chuẩn bị giấy bút để Du viết kiểm điểm bản thân. Sau buổi hôm ấy, Du nghĩ chắc sẽ không phải gặp My thường xuyên nữa đâu.
Tất nhiên là cô đã lầm.
Những lần sau này khi cô gây rắc rối trong trường, người luôn có mặt trong lúc giám thị giải quyết vấn đề của Du là My. Nàng ta đứng yên trong một góc phòng như một bóng ma, đôi mắt nàng ấy khiến Du lạnh gáy. Và vào những vụ sau này, My trở thành người chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết các vụ của Du.
Từ đó, đôi mắt của My đã không còn là thứ gì nhất khiến Du khó chịu. Cái giọng nói thanh thanh của nàng, các cử chỉ nhẹ nhàng, và những lý lẽ đanh thép đều khiến cho Du rất bực bội. Từ lúc Du nhận ra nếu mình cứ gây rối trong trường hoài thì cô cũng sẽ phải gặp nàng ta dài dài, thế là Du quyết định không thèm đi học nữa.
"Cho hỏi ai gọi cho mình vậy?" Du chán nản bắt máy, vì chuông điện thoại của mình đã đổ suốt năm phút hơn rồi, chứng tỏ My sẽ không dừng lại cho tới khi nhận được một lời phản hồi.
"Du vẫn chưa lưu số của mình sao?" Đầu bên kia hỏi lại.
Du đảo mắt, "Nếu mình không biết đây là ai thì sao mà mình lưu lại số được?"
"Nhưng đây là số điện thoại trên card visit mình có đưa cho Du mà?"
"Card visit nào?"
"Cậu lại làm mất rồi sao?"
"Mình nghĩ là cậu gọi nhầm số rồi đó. Thôi mình cúp máy đây nhé." Du nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Freedom
General FictionCảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng và xâm hai tình dục, mình mong bạn chỉ đọc để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân thôi nhé. Nếu nội dung trong truyện đem lại ảnh hưởng tiêu cực tới bạn thì mong bạn dừng đọc ngay.