Mở đầu: Tôi đột nhiên về chầu ông bà

535 21 0
                                    

Rơi.

                                                                                                  :

                                                                                                  :

Tôi đủ tuổi sinh đẻ vào một ngày cuối tháng ba.

Đó được coi là "một sự kiện không nhỏ" trong cuộc đời của giống cái, hay nói đúng hơn là cái máy sản xuất loài người. Một dịp để ăn mừng, được gọi với cái tên mĩ miều " Ngày Ban Phước". Tôi thì chỉ sống có một mình trong căn gác xép cho thuê chật chội ở phố Kiri nên cũng chẳng có ai ăn mừng cái dịp này cùng tôi ngoài bà chủ nhà Terran. Bà chúc tôi sinh con đẻ cái thuận lợi trong tương lai bằng một hũ muối trắng tinh đầy may mắn. Tôi kinh ngạc khi được sờ vào muối. Nó có tồn tại, đang rơi trong những kẽ tay của tôi. Đó là muối, một trong những thứ khan hiếm nhất trên thế giới thật sao?

" Sang quá," tôi trộm nghĩ, cẩn thận đóng nắp hũ lại sau phải đến hơn trăm lời cảm tạ rối rít với Terran. Phải là người giàu lắm mới mua được muối. Phận như tôi thì hẳn phải tích đủ tiền trong hai năm nữa mới hòng nghĩ đến chuyện có một lạng. Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến chuyện vắt óc ra để kiếm tiền chạy đủ cho một lát bánh mì để còn có sức học, nào dám mơ đến muối. Vậy mà Terran không do dự tặng cho tôi cả hũ cho ngày sinh đẻ này dù nó không hề rẻ ngay cả với người như bà. Tôi chẳng còn gì ngoài biết ơn.

" Việc học của cháu thế nào?" Terran nhìn tôi, đôi mắt đen đầy dò xét sau cặp kính đã mẻ. Bà rất quan tâm đến việc học hành của tôi. Cách đây một năm, bà là người đã mang tặng tôi một bông hoa khi tôi được chọn vào trường Kính Phục.

" Mọi thứ rất tốt ạ, cháu bắt đầu học chữ." Tôi đáp. " Chữ Cao, ngôn ngữ mới. Rất nhiều quy tắc và phức tạp hơn cách chúng ta nói chuyện."

Bà gật gù. " Nó rất phức tạp, đúng. Nhưng cháu rất thông minh nên sẽ học nhanh thôi."

" Mọi chuyện là đơn giản với cháu." Tôi đồng ý và nhận lại một nụ cười tươi rói từ Terran. " Cháu sẽ tốt nghiệp mau lẹ để đi kiếm việc làm."

" Cháu đang rảnh rỗi." Bà nhìn tôi như thể bà đang mở bụng tôi ra bằng ánh mắt và đi vào đó một cách thông thuộc bằng đôi dép cao su màu tím của bà. " Thậm chí còn chút nhàm chán nữa. Mọi thứ quá dễ với cháu."

Tôi cắn môi, đột nhiên muốn nói toạc ra. " Trong Chữ Cao thì không có từ "nhàm chán" luôn bác ơi. Cháu đã thử viết vào bài đặt câu và thầy trừ điểm cháu rất nặng vì điều đó. Thế nhưng những phần khác cháu được điểm cao nên thành ra vẫn ổn. Mọi thứ thực ra không dễ lắm với cháu. Nếu cháu định viết "nhàm chán" thì thầy sẽ bảo phải thay bằng từ 'không thú vị'. Còn có bạn trong lớp cháu bị đuổi học vì viết từ 'ghét'. Dân lao động hay dùng từ này, 'ghét bỏ'". Tôi để ý thấy mắt Terran giật nhẹ khi cái chữ đó được thốt ra. " Cháu thấy từ đó là bình thường, nhưng trong chữ Cao quy định không được dùng từ đó, mà phải là 'không thích'".

Nghe tôi nói vậy, bà Terran nhẹ nhàng bảo. " Chữ Cao là ngôn ngữ tuyệt vời, dù có phức tạp thì cháu vẫn nên kiên trì với nó. Ít cô gái ở tuổi cháu đi học chữ lắm. Cháu đang làm một việc cao cả cho xã hội và cho bản thân."

[Naruto | Boruto]『 Uchiha Sarada, Senju Tobirama 』Con Đường TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ