Jungkook thất vọng gục đầu xuống bàn làm việc thở dài.
Phó chủ tịch bán thông tin mật rồi ôm tiền bỏ trốn, nhiều nhân viên cấp cao chủ chốt cũng lần lượt dứt áo ra đi, chủ tịch không chịu được cú sốc mà lên cơn đau tim, giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện. Khó khăn dồn dập ập đến, tập đoàn làm ăn thua lỗ liên tục vì không kịp trở tay, tiền đền bù hợp đồng nhiều không kể hết. Nợ nần chồng chất, các nhà đầu tư thay nhau rút vốn. Tập đoàn rơi vào khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay. Những người mang danh nghĩa bạn bè từng tay bắt mặt mừng, hứa hẹn đủ điều trên bàn tiệc đều quay lưng, có người còn âm thầm cười nhạo.
Suốt mấy ngày nay, cậu đã phải cố gắng chạy đôn đáo khắp nơi tìm sự cứu giúp. Từ một thiếu gia ăn sung mặc sướng, lớn lên trong sự bao bọc, chưa từng phải chịu khổ, nay phải hèn mọn cầu xin biết bao nhiêu người.
Nhưng như một lẽ thường, chẳng ai đồng ý tin tưởng một tập đoàn đang gặp nhiều biến cố khủng khiếp như thế.
Tập đoàn họ Jeon huy hoàng ngày nào, giờ chỉ biết nằm yên chờ tới ngày thông báo phá sản. Trừ khi có phép màu, không còn ai có thể cứu vãn được tình cảnh này nữa. Ngay cả Jungkook, người con duy nhất của chủ tịch Jeon cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cậu nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trước mắt, đôi mắt trống rỗng như kẻ đang rơi xuống vực sâu. Mọi công sức xây dựng của ông và bố, bao tiếng danh lẫy lừng một thời của dòng họ, cứ thế mà tan biến thật sao?
Ngay vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký bước vào.
"Có chuyện gì?" Jungkook ngẩng đầu lên hỏi cô thư ký vừa bước vào.
"Thưa giám đốc, có người muốn gặp anh."
"Mời người ấy vào."
Thư ký đáp lại tỏ vẻ đã rõ rồi rời đi. Cậu cho rằng đó lại là bên ngân hàng muốn đến đây đòi nợ. Mấy ngày nay cậu đã đối diện với không biết bao nhiêu người như thế. Cậu cúi đầu, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì mất ngủ, xốc lại tinh thần rồi bước đến sô pha, pha trà chuẩn bị tiếp khách.
Một lúc sau, hai người đàn ông tiến vào.
Jungkook nhận ra một người trong đó. Đó là Kim Taehyung, từng là đàn anh trên cậu một khóa hồi trung học, nay là tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á. Dù trước đây không quen biết nhưng anh thuộc tuýp người ưu tú tới mức khiến người ta khó có thể quên.
Cũng chính vì thế, cậu mới không khỏi dấy lên những thắc mắc. Người tài giỏi như thế lại đến tập đoàn sắp tàn của cậu để làm gì?
Cố gắng không để lộ sự tò mò ra bên ngoài, cậu đứng lên bắt tay chào hỏi theo phép lịch sự.
"Chào cậu Jeon, tôi là Hyunwoo trưởng thư ký của tập đoàn TK, còn vị đây là tổng giám đốc của chúng tôi."
Taehyung gật đầu thay cho câu chào hỏi.
"Chúng tôi đến đây với mong muốn hợp tác với cậu trong một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mong cậu xem qua." Hyunwoo vừa nói vừa rút ra một tập giấy tờ, đẩy ra trước mặt cậu.
Jungkook khó hiểu cầm lên. Dù trong lòng rối tung rối mù nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cầm hợp đồng lên xem.
Cậu đọc từng dòng chữ in trên tờ giấy, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Xem tới tờ cuối cùng, cậu không nhịn được mà đáp tập hợp đồng xuống bàn.
"Các anh đang đùa tôi đấy à? Hợp đồng kết hôn? Có khác gì giấy bán thân không?" Cậu tức giận hét lên.
Đối diện với sự cáu giận của cậu, Taehyung vốn đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi không hề có ý xấu. Chúng ta đều là thương nhân, lợi ích cần được đặt lên hàng đầu. Có qua có lại, chịu thiệt một chút, cả hai bên đều sẽ có lợi."
"Tôi cần một đối tượng kết hôn để giải quyết một vài vấn đề. Em lại là người phù hợp nhất với những tiêu chí của tôi. Vậy nên tôi có mong muốn được kết hôn với em."
"Còn em thì đang cần trả các món nợ. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, toàn bộ nợ nần đều sẽ được lo liệu." Anh nhặt lại tập giấy bị cậu đáp chổng chơ trên bàn, đưa cho cậu.
Jungkook cúi đầu lặng im nghe anh nói.
Cậu nhận lấy tập tài liệu, một lần nữa đọc kĩ lại những điều khoản. Xét một cách khách quan, đây là một bản hợp đồng có lợi tới mức khó tin. Taehyung chỉ đặt ra duy nhất vài yêu cầu là kết hôn, sống chung nhà và thực hiện một số hành động thân mật khi cần thiết trong 2 năm. Ngược lại, anh sẽ giải quyết khoản nợ hàng tỉ won và giúp cậu xây dựng lại công ty.
Cậu băn khoăn suy nghĩ. Dù sao thì cậu cũng chưa có ý định sẽ kết hôn trong 2 năm tới và những cuộc hôn nhân không tình yêu cũng không phải điều quá xa lạ trong giới kinh doanh. Hơn nữa, kết hôn với một người như Kim Taehyung cũng không phải là điều quá thiệt thòi.
Cậu do dự một lúc. Cậu bỗng nghĩ đến hình ảnh chủ tịch Jeon nằm trên giường bệnh cùng vẻ mặt thỏa mãn của những kẻ thừa nước đục thả câu khi chế giễu ba cậu.
Cậu cắn chặt răng rồi lại thả lỏng, chậm rãi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | yêu thầm
Fanfiction˖◛⁺ ⑅ ♡ end Ngay khi Jeon Jungkook tin chắc rằng mình sẽ phá sản, một người đàn anh chưa từng nói chuyện tìm đến văn phòng, đưa cho cậu một bản hợp đồng và nói. "Chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, toàn bộ nợ nần đều sẽ được lo liệu."