Sinh nhật

80 7 3
                                    

Trong chap trước Ran có hỏi Kakuchou 1 câu và cùng coi câu trả lời của Kaku nha, tác giả phải vắt óc để nghĩ ra câu đó...Tết rồi không ngược nữa ha.

"Nhưng anh muốn biết đối với em thì anh có phải là người thay thế vị vua của em không?"

Khoảng lặng giữa cả hai, tuy chỉ vài phút nhưng ngỡ như cả đời người.

.................

.........

....

"Đồ ngốc..." Kakuchou thở dài. "Tôi không tệ như anh nghĩ đâu, tôi đâu thể là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"

Ran hơi sững người trước lời nói của em, anh cảm thấy thật tệ khi nghĩ về Kaku như vậy.

"Anh xin lỗi, anh là kẻ tồi tệ, chính mình tệ còn nghĩ người khác cũng tệ như mình"

"Không sao...ít ra anh còn nói ra, đừng nghĩ quá nhiều. Mọi người đang chờ..." Kakuchou nhẹ lau nước mắt cho anh, rồi kéo Ran trở về.

"Cảm ơn em vì tất cả, tình yêu nhỏ" Ran khẽ cười, yêu nhau 5 năm nhưng lần này có lẽ là lần hạnh phúc nhất trong đời anh, vì mọi kiên trì của anh trước kia đều kết trái ngọt.

.......

Đêm khuya mọi người đã say giấc nồng thì Ran thầm lặng đi tới ngôi mộ nhỏ của vị vua Thiên Trúc mà thầm thì.

"Yên nghỉ nhé, Izana, mày mãi là vua của Thiên Trúc, cảm ơn mày...đã để lại cho Thiên Trúc một thiên thần"

Khoảng lặng trong giây lát cho tới khi Ran tiếp tục thì thầm.

"Tao không hy vọng mày chúc phúc cho tao, nhưng chắc hẳn mày rất vui khi em ấy lại một lần nữa mỉm cười, đúng chứ. Nói thật thì, tao say mê nụ cười ấy từ cái nhìn đầu tiên, trước kia tao có ghen với mày vì Kaku luôn toàn tâm, toàn ý dành cho mày, nhưng tao vui vì chỉ khi bên cạnh mày, nụ cười của em ấy mới rạng rỡ nhất, hệt như ánh nắng ban mai"

Ran vừa nói vừa nhớ lại nụ cười lần đầu tiên anh gặp Kakuchou, một nhóc con với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy quyết tâm khi đi cùng với Izana.

"Những năm tháng mày không còn, cứ như một nửa linh hồn em ấy đã theo mày, không nói không cười, thờ ơ với mọi thứ...Izana, mày yên tâm nhé, tao nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy thay cho mày. Cũng tiếc một mối tình, nếu có kiếp sau hy vọng mày và em ấy nên duyên"

Bỗng gió nổi lên, lạnh buốt sống lưng Ran, anh biết đó là Izana, tuy không tin về tâm linh nhưng anh biết Izana vẫn luôn dõi theo Kakuchou từng ngày.

"Izana, tao hứa sẽ không bao giờ làm em ấy phải phiền lòng, nếu trái lời thề tao sẽ đền tội với mày, chúng ta cùng bảo vệ em ấy nhé, mày cũng muốn em ấy hạnh phúc đúng không, chúng ta cùng bảo vệ nụ cười của Kakuchou nhé"

Ran đặt một bó hoa lên ngôi mộ, gió cũng dần ngừng thổi và Ran biết Izana cũng đã phần nào chấp nhận, suy cho cùng nếu yêu ai thật lòng thì chỉ cần người ấy hạnh phúc cũng là mãn nguyện.

.........

Vào ngày sinh nhật của Kakuchou, khi đồng hồ vừa điểm 0h cũng là lúc Ran khẽ hôn để gọi người yêu dậy và nói những lời chúc sinh nhật ngọt ngào nhất dành tặng em.

"Này tình yêu, anh chỉ muốn là người đầu tiên chúc em và nói với em một câu em xinh đẹp lắm, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em mãi hạnh phúc, ngủ đi em, mai còn có một điều bất ngờ dành tặng viên ngọc quý báu của anh" Ran nhẹ vuốt ve khuôn mặt thiên thần còn đang ngái ngủ của em. "Chúng ta hôn nhau trước khi ngủ tiếp nhá"

"Ưm..." Kakuchou khá bất ngờ trước những gì vừa diễn ra cho tới khi cả hai kết thúc nụ hôn thì em vờ giận dỗi quay đi. "Đồ ngốc, đi ngủ"

"Không cảm ơn anh sao cưng"

"Cảm ơn Ran, cái đồ trẻ con"

"Tôi chỉ trẻ con trước mặt, bé cưng thôi" Ran hôn lên trán em rồi tắt đèn, chùm chăn cho cả hai và đi ngủ tiếp.

17/01/2023

Những mẩu chuyện nhỏ về RanKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ