Chương 12: Lễ hội mùa xuân

68 9 1
                                    

Một ngày trước khi hội xuân diễn ra, khu rừng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đông qua, xuân tới, phủ lên vườn Địa Đàng một lớp màu xanh non của cỏ cây, điểm xuyết trên đó là sắc màu rực rỡ của nhiều loài hoa khác biệt. Ánh nắng cũng dần tươi tắn hơn, vui vẻ nhảy nhót trên lá. Một bản hoà ca của rừng già cứ thế được cất lên, đón chào một mùa xuân mới.

Jeonghan ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngắm nhìn mấy vị tiên đang hối hả bay qua bay lại. Anh đung đưa chân, với tay lên chọt chọt vào đuôi bông của đám sóc xung quanh. Dường như chẳng ai nhìn thấy được anh, họ cứ miệt mài làm việc hoàn thiện cho lễ hội cận kề. Jeonghan chẳng lấy đó làm buồn bực, cứ thong thả chơi đùa trên cành cây cao.

- Thần gió. - Ồ, có người đã nhìn ra sự hiện diện của anh rồi đây - Thần đợi ở đó lâu chưa?

Jeonghan cười cười, cúi đầu xuống đáp.

- Chưa đâu, mới có một lát thôi à! - Đoạn, Jeonghan lại giở giọng trêu chọc - Lão tiên, các cháu của lão có vẻ bận quá đấy, chẳng để ý tới ta gì cả!

Trưởng tiên tộc xoa chòm râu bạc trắng dưới cằm, vui vẻ híp mắt. Lão từ tốn vẫy vẫy đôi cánh bạc bay lên vị trí ngang với chỗ Jeonghan đang ngồi.

- Mong thần thông cảm. Còn một ngày nữa thôi là đến lễ hội rồi. Mấy đứa nhỏ ai nấy đều bận rộn hết cả.

Jeonghan cười hề hề, xích sang một bên chừa chỗ cho ông lão.

- Lão câu nệ làm gì, ta chỉ nói thế thôi. Mọi người vẫn còn chăm chỉ là ta mừng rồi. - Đợi cho trưởng tộc đứng vững trên cành cây bấp bênh, anh mới giả bộ hỏi bâng quơ - Đứa nhỏ đấy cũng ở đây à?

- Boo sao? - Ông lão nhìn quanh quắt, rồi gật đầu - Nó đang ở đây. Thằng nhóc đó làm việc gắng sức lắm, quả đúng là người được thần chọn.

- Chính xác hơn là cốc tiên chọn. Cái cốc cũ mèm đó vẫn sáng suốt như vậy. Đến cả mấy bộ tộc sinh vật huyền bí còn rất thích thằng bé đó cơ mà.

Trưởng tiên tộc nghe người nhà mình được khen thì hãnh diện đến phổng mũi: "Thần quá lời rồi!"

- Ta có quá lời chỗ nào đâu? - Jeonghan nhún vai, cười tít - Lão phải biết rằng, đứa trẻ Boo Seungkwan của lão phải giỏi giang thế nào để cả ta lẫn thần mưa đều hài lòng chứ? Dù sao thì, với hai đứa bọn ta, chuyện về người kế nhiệm cốc tiên rất là quan trọng đấy.

Ông lão nghe vậy thì chậm rãi gật đầu:

- Ta hiểu.

Vốn là người giữ cốc tiền nhiệm, trưởng tộc nào có thể quên được nghĩa vụ cao cả mà thần đặt ra cho bọn họ. Không biết người khác suy nghĩ ra sao, nhưng với lão, ở vị trí này thì Seungkwan là thằng bé đáng tin cậy nhất. Bảo lão đặt niềm tin tuyệt đối với nó cũng được, vì sự thật đúng là như vậy mà. Đến thần còn yêu mến nó nữa là lão. Cho dù trong một tương lai xa không có trưởng tộc ở bên hướng dẫn, lão nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi. Nó là đứa trẻ được vạn vật yêu thương cơ mà.

Jeonghan không biết ông lão đang nghĩ gì mà cứ tủm tỉm cười như vậy, nhưng anh biết đó là một điều vui. Cuộc trò chuyện của hai người câu được câu mất, căn bản là do Jeonghan còn đang mải miết kiếm tìm bóng hình bé nhỏ dưới kia kìa.

svt;; chúa ban ơn (god's favour)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ