Chương 2: Hồi tớ và cậu năm 8 tuổi (2)

380 38 4
                                    


[..] : như này là suy nghĩ của nhân vật nhé.
 

       _______________________________
   
Y/N đánh một giấc đến tận chiều
tối, dưới chân đồi ,ba bốn người nông dân vừa đi vừa trò chuyện, trên vai họ là những cuốc, những gùi .

Y/N quay sang bên cạnh :cậu bạn Ruto đang say giấc.

[Ngủ thôi mà cũng đẹp trai nữa]

Không nỡ đánh thức bạn ,Y nhai mấy quả táo bên cạnh mình -táo mà tụi Hae Won và Woo Jin để lúc 2 đứa này đang say ngủ -chỉ là vài quả táo nhỏ nhưng có đủ loại :có to có nhỏ ,có xanh có chín... Lúc còn táo thì chờ bạn ung dung lắm ,lúc hết táo thì lay bạn dậy mạnh như động đất đang đến gần.

"Này dậy đi trời sập rồi"
 
"Mẹ cậu gọi về đánh đòn kìa"
         .........

"Ê thằng nhóc sinh sau chị 2 tháng, chị ra lệnh cho mày dậy ngay lập tức"
      
         ........

Y/N gọi đủ kiểu nhưng không hề ăn thua , đến mức đe dọa mà thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn không chịu mở mắt để về nhà.
  
"Kiểu này mẹ đánh sưng mông mất"
    
 Miệng liên tục gọi Ruto dậy, tay lay lay người cậu ,mắt thì đảo đảo xung quanh tìm cái mũ vành mẹ mua cho. Thấy mũ, Y/N nhanh chân ra lấy. Cầm mũ trên tay mà đầu như được khai thông. Y/N chạy vội đến bên Ruto.
 
"Chết rồi"

 Sờ trán thằng nhỏ ,quả nhiên nóng như lửa đốt. Chiều nắng chang chang mà đầu thì mũ không có, thảo nào.. Haruto mà ốm thì người chịu trách nhiệm là Kim Y/N. Nghĩ thấy thế ,Y/N tức tốc dựng bạn dậy, Ruto mê man mở miệng định nói gì đấy nhưng không được.
    
"Bám yên người tớ đấy. Tớ khỏe lắm ,yên tâm, không ngã được đâu!"
 
Người nó trông nhỏ nhỏ nhưng mà sức thì không. Nó chăm giúp mọi người lắm. Thế nên cõng Haruto với nó cũng chỉ là cõng cái gùi ngô giúp mẹ thôi. Khác mỗi cái là Ruto nặng hơn tí.
    
[Khiếp, người gì đâu mà ốm yếu thế. Mỗi tí đã ốm rồi]
     
Đầu nghĩ thế nhưng chân thì rảo bước nhanh. Chỉ một loáng, Y/N đã có mặt ở cổng nhà Haruto : ngôi nhà to như tòa lâu đài trong ti vi mà cô nhóc hay được xem. Lo sợ bị mắng nhưng vì sức khỏe của bạn, Y/N vẫn gọi to.
    
 "Cô ơi ,Haruto bị ốm!"
   
 Miệng nó như cái loa làng nên chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng người phụ nữ hớt hải tiến về phía cổng.
   
"Ruto nó bị gì thế cháu?"
   
"Cháu chào cô! Chiều Haruto đi chơi với cháu...giờ về cậu ấy bị sốt ạ."
      
"Cái thằng này ,hồi trưa đã dặn đội mũ nón hẳn hoi mà không nghe."
      
Thấy mẹ Ruto đưa tay ra đón con trai , vì bản thân Y/N có lỗi nên đã ngỏ ý cõng bạn lên phòng.

"Để cháu cõng bạn lên phòng cho ạ! Cháu khỏe lắm hì hì"

"Vậy nhờ cháu nhé! Cô chạy ra mua thuốc cho thằng bé đã ,đồ đạc lỉnh kỉnh ,chưa đâu vào đâu nên đi cẩn thận đấy."

"Cháu biết rồi ạ. À ,cô mua thuốc ở nhà chị gái xinh xinh ở đầu làng ấy, quán nhà chú Hyun Suk đóng cửa mất rồi."

"Ừ cô biết rồi."

               ...........

Y/N chật vật đưa bạn lên phòng. Để bạn nằm trên chiếc sofa to ở hành lang, Y/N  nhanh chóng tìm thấy phòng có tấm bảng tên bằng nhựa nho ngỏ ghi "Haruto". Chạy ù ra chiếc sofa Y/N thấy Haruto đã ngồi dậy từ bao giờ, tay xoa xoa thái dương ,mặt nhăn nhó.

 Watanabe Haruto |•Bạn thân tớ "hơi" chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ