Chương 24 : chuyện cắm trại (2)

378 30 1
                                    

Khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới dỗ được bạn nhỏ họ Nghiêm.

Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy bản thân có chút thiếu chính kiến, bị hắn hôn tới tấp mấy cái liền đã lập tức khải hoàn rộng lượng bỏ qua.

" Nặng không ?"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đưa tay với lấy balo em đang mang trên người. Thực ra cũng không nặng là mấy, chỉ là em thích cảm giác được người yêu quan tâm.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, phát hiện ra Lưu Diệu Văn đã đan tay mình vào tay bé xinh của em từ lúc nào. Nhìn ánh mắt khó hiểu của em, hắn chột dạ nói bừa một câu.

" Bạn phải nắm tay tôi cho chắc, ngốc như em dễ lạc lắm."

" em không có ngốc mà... lưu Diệu Văn xấu..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn chớp chớp mắt, em chỉ có chút hiền lành thôi, chứ em bé không hề ngốc chút nào.

Lưu Diệu Văn chịu không nổi mất, hắn đưa tay nựng má em, dịu dàng cười.

" Được rồi, là tôi ngốc. Nhưng ai ngốc cũng không quan trọng lắm, một nhà có một người thông minh là đủ rồi"

Hắn nói rồi cúi đầu xuống thơm thơm hai má đào phúng phính.

" Em có ngốc hay không, sau này vẫn là tôi nuôi."

Học trưởng Lưu không chờ bạn học Nghiêm kịp phản ứng, vội vàng kéo người đi về phía lều trại đã được dựng sẵn. Dặn em ngồi ngoan trong lều, hắn sẽ ra ngoài nướng chút đồ ăn. Còn cẩn thận lấy sữa cho em đặt sẵn ở bên cạnh túi ngủ.

Hắn rời lều, mang bao tay ngồi xuống khay nướng, nhẹ nhàng đặt đồ lên. Bạn học nam vừa rửa rau củ xong cũng muốn ngồi xuống cùng nướng đồ. Chỉ là nhìn học trưởng có hơi khó hiểu một chút.

" Học trưởng Lưu à, sao cậu lại nướng nhiều thịt như vậy chứ ? Còn nữa có thể nướng chút mỡ được không, ở đây cậu nướng cho gấu ăn sao ?"

" Đúng vậy."

Hắn không mặn không nhạt đáp lời bạn học nam ngồi trước mặt. Phần này hắn nướng riêng cho Nghiêm nhỏ của hắn, còn phần cho mọi người hắn sẽ nướng sau.

Lưu Diệu Văn vừa gắp một miếng thịt từ than bếp xuống thì đã nghe tiếng gọi nhỏ xíu.

" Bạn ơi."

Học trưởng tháo găng tay xoa xoa đầu em.

" Hửm ? Sao bạn không nghỉ thêm chút nữa, lại ra đây ?"

Nữ sinh đứng bên cạnh tất nhiên vô cùng bất bình, học trưởng bắt mọi người vừa xuống xe đã ngay lập tức bày đồ ra để phòng trời mưa, thế mà lại dắt tiểu bạch thỏ của hắn vào trong nghỉ ngơi.

" Diệu Văn à, tôi thấy cậu hơi thiên vị rồi đó."

" Thiên vị ?"

" Cậu ấy tại sao lại được cho phép nghỉ trong khi chúng ta đều phải làm chứ ?"

" tôi thích."

Lưu Diệu Văn nhàn nhạn trả lời, làm nữ sinh bên cạnh tức muốn xì khói trên đầu. Ở đâu ra đạo lý đó, cái đạo lý mà chỉ cần học trưởng Kim thích là được chứ ? Thật không công bằng mà.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh sao lại không nhìn ra bộ dạng khó coi của bạn học nữ kia chứ, em vốn thế mà, chỉ cần thấy người khác không vui, bất luận vì cái gì cũng đều sẽ cúi đầu xin lỗi.

" Cậu...cậu đừng giận, là lỗi của tôi, tôi sẽ đi lấy củi về đốt lửa trại."

Nghiêm Hạo Tường vừa định bước đi trước ánh nhìn thỏa mãn của bạn học kia thì đã bị Lưu Diệu Văn lôi ra sau lưng.

" ở đó, không đi đâu cả."

Mặt Lưu Diệu Văn đanh lại, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

" Nhưng..."

" Để xem ai dám ý kiến, còn cả gan khiêu khích người của tôi, có phải muốn đối đầu với Lưu Diệu Văn tôi hay không ?"

Hắn liếc nhìn cô gái trước mặt, khiến người đối diện hoàn toàn bị áp bách. Lưu Diệu Văn là kiểu người không thích đùa, đương nhiên nữ sinh kia biết, Nghiêm Hạo Tường cũng biết.

Có phải bạn học nữ đã thực sự chọc giận học trưởng đại nhân rồi hay không ?

Ai cũng biết điều đó ngoại trừ chính cô ta. Còn cứng đầu cố chấp nhiều chuyện.

" Xem ra quan hệ của bạn học Nghiêm với học trưởng rất tốt nha, học trưởng Lưu ra mặt bảo vệ cậu ta như thế còn gì ?"

Lưu Diệu Văn thả đũa, hắn kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi hẳn lên đùi mình trước con mắt chứng kiến của nhiều bạn học. Họ thì không quá bất ngờ, đâu phải không biết quan hệ giữa hai người này, chỉ có nữ sinh kia hạn hẹp vẫn là không nhìn ra.

" Hai người cũng thật kì lạ nha, đông người như vậy còn ôm ấp nhau, còn nữa, bằng tuổi bạn bè mà xưng hô anh, em ? Thật không hiểu nổi."

Lưu Diệu Văn bế người đứng lên,  mặt em đỏ đến mang tại dụi đầu vào vai hắn khẽ khàng thở. Chỉ có hắn từ đầu đến cuối khuôn mặt nhìn nữ sinh kia vẫn lạnh tanh.

" Ai nói với cậu tôi bằng tuổi làm bạn em ấy, tuổi của tôi còn đáng làm chồng em ấy."

[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ