Chương 33 : là bạn học Nghiêm sai hay học trưởng Lưu sai?

328 23 2
                                    

" Anh...đừng giận em nữa mà..."

Lưu Diệu Văn mặt mày tối lại, bày ra bộ dạng băng lãnh không muốn nói chuyện với em nhỏ, làm em sợ muốn chết.

Chuyện là vừa rồi em có đưa tay cho bác sĩ nam ngoài kia khám, là khám tổng thể tay chân miệng đó. Mà anh lớn sau khi mua cháo vào lại nhìn ra cảnh tượng không thuận mắt.

Khó chịu mà đánh rơi cả hộp cháo nóng, khiến tay cũng bị bỏng rộp làm em lo lắm. Em vội vàng xin lỗi vị bác sĩ rồi lật đật chạy đi tìm anh.

Bánh nhỏ ngồi xuống kế bên, tay trắng mềm nhấc bàn tay lớn của anh đặt lên đùi, cẩn trọng bôi thuốc mỡ vào chỗ nóng đỏ. Miệng xinh kề lại gần thổi thổi, chính là lo cho Lưu Diệu Văn mà mặt mày em vô cùng khó coi.

Lưu Diệu Văn dù đang vô cùng giận nhưng cũng không nỡ rút tay ra. Thôi thì nói thẳng ra là hắn thích muốn chết.

Được em quan tâm một chút tim liền đập loạn xạ. Tay chân nóng ran nhưng vẫn cố chấp làm như đang giận người ta lắm.

" đừng giận em nữa mà, nha ?"

" Không."

" Anh ơi, anh bác sĩ chỉ khám cho em thôi, thật không như anh nghĩ."

" Nếu tôi mà không về kịp thì em cho hắn ta nắm tay lâu thế chứ gì ?"

" Em đâu có, anh...mắng em."

Nghiêm Hạo Tường hai mắt ngập nước, em thực cũng không phải dễ khóc đến thế đâu, chỉ là người to tiếng với em là hắn nên em cảm thấy có chút tủi thân.

Lưu diệu văn quay sang thấy em mếu máo cũng sợ đến phát hoảng, nhưng vẫn không muốn chủ động dỗ em, sợ rằng nếu sau này hắn bận việc đột xuất gì đó không ở cạnh em được thì em sẽ bị người ta dụ dỗ mất. Lại càng không nỡ nhìn em bé khóc.

Hắn đặt hai tay lên gối, lười biếng đứng dậy, trước khi đi còn không quên đưa tay ra trước mặt em, để lộ ngón tay trỏ.

Nghiêm hạo tường chớp chớp mắt nhìn theo hướng ngón tay hắn chìa ra, vô cùng ủy khuất mà đưa tay nhỏ, nắm vào ngón tay lớn của hắn, mặc lưu lớn kéo đi.

Hắn dắt tay em đến quầy bán nước tự động, cả đoạn đường đi em cứ sụt sùi làm ngực trái Lưu Diệu Văn không tự chủ được mà cứ nhói lên.

Thật muốn quay sang khảm người vào lòng, dỗ ngọt đến khi bé ngoan nhà hắn nín hẳn.

Khi hắn quẹt thẻ, lấy vội một hộp sữa rồi kéo em đi, cả đoạn đừng hắn cứ chần chừ muốn nói gì đó rồi lại thôi, dù đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước.

" E hèm, ừ thì tôi mua, nhưng mà...nhưng mà, ờm...Tôi không uống được sữa này."

Em tròn mắt nhìn hắn.

" Anh không uống được sao lại mua chứ ?"

Hắn thấy hình như lời mình nói có gì đó không đúng lắm, lại bị em phát giác ra nên có chút xấu hổ, vội vàng lảng đi chỗ khác, vụng về ho khan.

" ờm...thì do tôi mua nhiều quá uống không hết."

Hắn đã không giải thích thì thôi, càng nói em nhỏ càng thấy khó hiểu.

" Nhưng..."

-" Sao ?"

" Nhưng mà anh mua có một hộp mà..."

Lưu Diệu Văn cứng họng, hắn thực sự không còn lí do gì để bao biện cho sự quan tâm mà mình dành cho em.

Rõ ràng phơi bày ra đến ai cũng thấy, thế mà tên họ Lưu cứng đầu vẫn muốn cố chấp.

" Cái đó, thôi được rồi, là do thấy em cả ngày chưa uống sữa nên tôi mua, được chưa? "

"Còn nữa...em...em đừng có khóc nữa, tôi không chịu được."

Hắn bất quá không chối được nữa đành hít một hơi mà nói ra hết tâm tư của mình. Em biết anh lớn thương em nhất mà. Nhất định sẽ không vì chuyện cỏn con này mà làm lơ em đâu.

"Anh...anh xin lỗi."

Hắn cúi đầu xuống thấp, hơi cúi mình mà đứng đặt đầu lên vai em, âm điệu nói trong cổ họng bật ra dịu dàng đến lạ.

Em không biết hắn muốn nói về cái gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng lớn.

" Sao lại xin lỗi, anh sai ở đâu chứ ?"

" Để em khóc, là anh biết anh sai ở đâu rồi."

[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ