Anh lớn sẽ luôn là người đầu tiên và cuối cùng mà.
Em nhìn hắn dịu dàng cười, làm người lớn hơn cũng yên tâm hơn được phần nào.
Lưu Diệu Văn khoanh tay nhìn em nhỏ ăn hết bát súp. Nghiêm Hạo Tường của hắn rất ngoan, em không kén chọn bất cứ thứ gì cả nên căn bản hắn rất dễ chiều.
Em nhỏ vừa định đặt lưng xuống giường thì đáy mắt lại hiện lên chút gì đó, có vẻ nuối tiếc.
" Em sao vậy ?"
Em lắc đầu nguầy nguậy, môi xinh nhàn nhạt cười rồi phủ chăn qua mặt.
" Không có gì..."
Lưu Diệu Văn lén lút trách bản thân, hắn đưa tay đập nhẹ lên trán mình. Có chút thế thôi mà cũng nỡ lòng quên. Hắn lại quên đưa sữa cho em rồi.
" Bé đợi anh, anh xuống nhà lấy sữa."
Nghiêm Hạo Tường vội vàng níu tay hắn lại.
" Anh đừng đi nữa, em sẽ không uống nữa đâu."
Lưu lớn biết rõ em nhỏ sợ mình phiền, nhìn gấu nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy làm sao hắn nỡ để bé bỏng chịu thiệt chứ.
" Ngoan, nếu em không muốn ở đây vậy chúng ta cùng đi có được không ? nhà vừa hay hết sữa rồi, mình ra ngoài mua nhé ?"
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi dậy, đặt hai chân sau mông nghiêng đầu nhìn anh lớn, em chun mũi cười xinh.
" Dạ."
Hắn nhìn một màn mà không thể chịu được, liền đến bên kéo tay em nhỏ đặt lên ngực trái mình.
" Em biết em đáng yêu lắm không ?"
" Dạ ?"
" Em biết trong này có thứ gì không ?"
" Tim ạ."
Hắn ôn nhu nhìn em, chất giọng trầm khàn đột nhiên lại dịu dàng đến lạ.
" Ừ, tim đấy, tuy anh chỉ có một thôi, nhưng nếu em thích, thì cứ lấy đi."
_____
Lưu Diệu Văn khoác cho tiểu đậu đậu nhà mình một chiếc áo phao trắng to sụ, làm cả thân người em quộn tròn bên trong, may mắn lắm mới nhìn ra một chóp mũi ửng hồng.
Hắn thì một thân chỉnh tề. Áo len cổ lọ và quần thể thao màu đen. Nhìn chung thì thực sự có chút đối lập.
Trời về khuya đã khá lạnh, hắn đưa hai tay xoa xoa tay nhỏ hồng hồng đang nắm ít kẹo dâu được lấy từ túi áo hắn.
" Em muốn uống sữa gì ?"
" Dạ...?"
" Như cũ nhé ?"
" Vâng ạ."
Hắn mua một túi lớn, tay trái xách túi, tay phải nắm tay người yêu nhỏ, cư nhiên bước đi trên đường.
Nghiêm Hạo Tường hiện tại chính là vô cùng hạnh phúc. Đến nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ rằng học trưởng mặt than năm đó hiện tại chính là vô cùng yêu thích em.
Đến nỗi em còn cảm nhận được hắn thực sự thích bám lấy em cả ngày.
Từ bao giờ em cũng đã âm thầm xem hắn là người nhà. Là người nhà đúng nghĩa, là người mà em có thể gọi khi cần, là người em có thể chạy đến ôm chầm một cái khi sợ hãi, là người mà dù ngoại hình em có xấu xí đến mức nào vẫn mặt dày bám theo em.
Lưu Diệu Văn nắm tay em đã cả đoạn đường, thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì, hắn đột nhiên có chút không quen.
" Em không thích sữa này sao ?"
" Không có."
Lưu Diệu Văn xoa xoa má đào trong lẳng.
" Thế em đang nghĩ gì thế ?"
Em im lặng một chút, đột nhiên dừng bước nhìn Lưu Diệu Văn khiến hắn có chút không kịp thích nghi.
" Mình có phải là người nhà của nhau không ạ ?"
Lưu lớn bật cười, ôm lấy cổ em.
" Tất nhiên là phải rồi."
" Chưa có một loại giấy tờ nào chứng minh điều đó cả."
Lưu Diệu Văn im lặng, vẻ mặt cũng không biểu lộ là đang suy nghĩ về cái gì.
" Mình căn bản là người nhà mà, chẳng cần bất cứ điều gì chứng minh cả, em biết giữa anh và những kẻ ngoài kia khác nhau ở điểm gì không ?"
Nghiêm Hạo Tường mím môi đưa hai mắt tròn chớp chớp nhìn anh lớn, điệu bộ rất khó coi, chắc chắn là em không biết rồi.
" Họ thì anh không chắc, nhưng bằng mọi giá anh vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng mà."
Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm cảm động một phen, Lưu Diệu Văn thường ngày vẫn vậy mà. Hắn chính là luôn âm thầm ở bên em.
Khiến em cảm thấy vô cùng an toàn khi có hắn ở bên cạnh, nếu đột nhiên phải rời xa hắn, em nhất định sẽ không thích nghi kịp.
Lưu Diệu Văn nắm tay em chỉ lên phía mặt trăng tròn trịa sáng loáng màu bàng bạc.
" Mỗi ngày mặt trăng phải hứng chịu hàng trăm thiên thạch để bảo vệ trái đất, nếu em cho phép, hãy để anh làm mặt trăng của em nhé ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.
FanfictionChuyển ver. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc : Miin_zsek Tên fic gốc : gọi em là người nhà.