Mất tích

30 2 2
                                    

1)
Lại một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lao xuống nhà, chộp lấy phần đồ ăn sáng mẹ để trên bàn từ sớm rồi đến trường.
Tôi là học sinh cấp hai. Đi học thật nhàm chán, mọi người đều xa lánh tôi trừ Nguyệt - con bạn tốt thân lúc bé. Tôi không biết ba mình là ai. Kệ đi. Có mẹ bên cạnh là hạnh phúc rồi.
-Bữa nay kiểm tra Hóa. Mày học bài chưa đấy, lát chỉ tao nhé? À còn quà sinh nhật của mày, chiều nay đi với tao, tao mua cho - Nguyệt luyến thoắn ngay khi thấy mặt tôi.
-Rồi rồi. Vào lớp thôi.
-Hôm nay mày không khỏe à Tuyết? - Nó nhìn tôi, nghi hoặc hỏi. -Tự nhiên nhìn mày lạ quá.
-Vớ vẩn. Cô tới kìa.
Rồi tôi kéo nó vào chỗ ngồi.
***
Trống vang lên. "Vậy là xong!" tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Đi thôi.
Nó kéo tay tôi lên cái xe đạp mini bé tí. Trông buồn cười thật.
Hai đứa vào một hiệu sách cũ. Nó nói:
-Thích cái nào mày lấy đi. Tao trả hết cho.
-Cảm ơn nhé.
Tôi cười. Sau đó tiến vào bên trong tiệm. Mùi sách cũ, ẩm ướt thoang thoảng trong không khí, ngón tay tôi lướt trên từng quyển sách đầy bụi.
Bỗng tôi nhìn thấy cái gì đó.
Cuốn sách kì lạ được khóa lại bằng rễ cây ẩn sâu sau kệ bị tôi lôi ra. Không tựa, không tác giả. "Như nhật kí ấy nhỉ. Khóa kĩ thế này cơ mà. Chắc ai bán lộn. Cũng đừng trách mình nhá. Chỉ vì tò mò thôi mà".
Tôi tinh nghịch nghĩ.
-Ê. Tao lấy cái này. Còn lại phần mày nhá.
Nói xong, tôi vụt chạy ra ngoài, còn quay lại lè lưỡi với nhỏ Nguyệt. Chẳng biết giá cả thế nào, chỉ thấy mặt nó nhăn như khỉ lúc thanh toán.
***
Chậc. Mẹ lại về trễ. "Ngày mai chủ nhật, mình thức khuya tí." Tivi không có gì xem. Tôi nằm dài trên bàn. Chợt nhớ đến quyển sách lúc chiều, tôi lại lôi nó ra.
Loay hoay mãi vẫn chưa mở được, tôi định ném nó đi luôn. Dưới ánh đèn điện, dòng chữ mờ ảo dần hiện ra. Lúc mua rõ ràng trống trơ mà. Quan sát thật kĩ, bỗng tôi đem cuốn sách để trước cái gương mà tôi thích xem có thể giải ra mật mã không. Ánh sáng xanh lóe lên, mặt gương như tan ra, hút tôi vào đó.
Cuốn sách biến mất theo tôi, cái gương lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra.

Khoảng cách bao xa để ta lại thấy nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ