Takemichi lẳng lặng nhìn Kisaki. Cậu tự nhận mình không cần bất cứ ai phải thương xót cảm thông cho cậu cả. Nhưng cho dù có là vậy, Kisaki dường như vẫn luôn kiên nhẫn chờ cho cậu mở lòng đón nhận hắn, như cách mà hắn đón nhận cậu nhiều năm về trước...
Kisaki nói xong liền quay đầu, rời khỏi đó với Hanma, để cho đám người kia ở đó không biết đang nghĩ gì.
-Giải tán đi!!
Draken hét lên. Đám người người nghe vậy cũng tản ra. Tự hỏi Takemichi rốt cục là ai mà có thể khiến cho tổng trưởng của bọn hắn đơ cứng người như vậy. Đứng lại đó, chỉ còn những thành viên cốt cán của băng đảng.
-Này, tao biết vụ Takemichi rời đi có một phần lỗi lầm của Mikey. Mấy năm trước chúng ta đã tranh luận rất lâu, thậm chí đánh nhau vì vấn đề này. Bây giờ đừng bình luận thêm gì về nó nữa được chứ?
Draken cố gắng giảng hòa, điều này quả thực rất đúng với tính cách của hắn. Nhưng Chifuyu dường như không bị lời nói đó trấn tĩnh, ngược lại còn rất giận dữ:
-Tao biết rằng bọn tao không có tư cách bình luận về vấn đề nầy đâu, nhưng mà mày thực sự chưa bao giờ đến thăm Takemichi sau từng ấy thời gian sao?
-...
Baji vò đầu:
-Bình tĩnh nào, sắp tới đây chúng ta sẽ có trận đấu với Thiên Trúc đấy! Không thể để xay ra nội chiến ngay bây giờ được...
-Đúng như lời Baji nói. Tuy tao không biết cậu bé kia là ai và bọn mày rốt cục có xích mích gì trong quá khứ, nhưng mọi chuyện hãy để sau được chứ? Đừng để cho thành viên băng chúng ta thêm phần hoang mang nữa...
Ai kia? Thành viên mới à?
Takemichi chưa bao giờ thấy hắn trước đó cả. Có vẻ những có khá nhiều chuyện đã xảy ra khi cậu không ở đây.
-Mucho nói đúng đấy, cứ như vậy cũng không phải cách. Bình tĩnh lại và giải tán đi. Còn Mikey, sau vụ này tao nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Mitsuya cười cười, rồi cũng bỏ đi. Tiếp theo đó cũng không ai bình phẩm thêm nữa, họ tiếp bước Mitsuya, cho đến khi chỉ còn Draken và Mikey ở đó.
Mikey giống như đã mất hết sức sống vậy, hắn nằm xuống thềm, tự lẩm bẩm:
-Rốt cuộc đã sai ở đâu chứ?
Hắn không đến gặp Takemichi không phải hắn căm ghét cậu. Hắn chỉ là... không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu mà thôi.
Takemichi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp.
Như thế là đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi...
___________________
Kisaki về nhà thì mâm cơm đã nguội ngắt, Takemichi cũng không thấy đâu.
Hanma nhìn phản ứng của hắn cười cười:
-Sao vậy? Chuột nhỏ của mày chạy trốn rồi hả?
-Đừng coi thường Takemichi Hanma. Cậu ấy có thể đá mày bay đầu đấy!
-Vậy hả?
Hanma nhún vai, tỏ vẻ không mấy tin tưởng.
-Còn nữa, cậu ấy sẽ không đi lâu đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng còn nơi nào để về...
Hanma nhìn Kisaki, ánh mắt khó tả. Hắn không biết Takemichi đã làm gì mà khiến Kisaki mê muội đến vậy, cậu ta là ai vậy nhỉ? Hắn bắt đầu tò mò rồi đấy...
-À còn vụ Emma nữa, mày định làm gì? Đợi cô bé đi chơi với Hinata vào hôm thứ 7 rồi hành động luôn nhé? Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng đâu phải chỉ riêng Toman.
Kisaki nghĩ một lúc rồi không bình phẩm gì nữa. Hanma biết hắn như vậy tức là đã ngầm đồng ý, liền cười:
-Này này, dù sao crush cũ của mày cũng ở đó đấy. Định để Emma chết ngay trước mặt cô ta sao?
-Điều đó hình như đâu quá quan trọng nhỉ?
Kisaki vô cảm nói, điều này thực sự khiến thằng hề như Hanma thích thú cười lớn. Chỉ là ngay sau đó, một giọng nói non nớt vang lên, phá tan bầu không khí vi diệu giữa bọn họ.
-Kisaki, mày tốt nhất đừng nên làm cái gì vượt quá giới hạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Acción-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...