Ngoại truyện 5.3

135 6 0
                                    

|Cảnh đêm|

***

Phần 3: Trên ban công

***

Trung Quốc có hơn mười triệu dân, mà cậu và anh lại được định mệnh sắp xếp ở sát vách phòng nhau tại một quốc gia xa lạ. Đó chính là "nghiệt duyên"...

Kim Tại Hưởng – Con người này lần đầu tiên khi vừa gặp mặt đã mang lại cho Tuấn Chung Quốc một ấn tượng sâu sắc là một công tử đào hoa. Nhưng hóa ra, trên vai anh lại mang một nỗi đau khổ không thể nói thành lời.

Tuấn Chung Quốc ngẩng nhìn bầu trời, những ngôi sao trước mắt cậu trở nên hỗn độn.

Trịnh Vỹ hỏi cậu: "Cậu ấy luôn luôn là người đàn ông biết kiềm chế, rốt cuộc là em đã dùng phương pháp gì để cái được gọi là lý trí và kiềm chế trong cậu ấy đều bay lên chín tầng
mây vậy?"

Tuấn Chung Quốc cười gượng lắc đầu, chứng tỏ đối với điều này bản thân cậu không biết gì cả.

Dù sao, cậu cũng không thể nói với Trịnh
Vỹ rằng anh ta đừng cho rằng Kim Tại Hưởng là một người có sự tự chủ tốt trong suy nghĩ, đừng nhìn những biểu hiện bình tĩnh hằng ngày của anh như vậy mà tưởng lầm. Thực chất khi cởi quần áo, Kim Tại Hưởng – Đến cầm thú cũng không sánh bằng anh!

Trịnh Vỹ thở dài, nói tất cả là do: "Nghiệt duyên mà!"

Ai nói là không phải chứ, Trung Quốc có đến hơn mười triệu dân, mà cậu và anh lại ở sát vách phòng nhau, nếu nói theo lời của Phùng là: Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, không phát triển gian tình một chút, thật sự là đạo trời khó dung!

Cũng may, cậu và anh đều có đủ lòng kiên định nên mới có thể giữ vững gian tình đến cuối cùng.

***

Càng về đêm những tiết mục càng lúc càng đặc sắc.

Lại một tiết mục sôi động vừa được diễn
xong, toàn bộ những ánh đèn ngũ sắc được dùng để biểu diễn trong phòng
khách đều vụt tắt, âm nhạc chợt biến mất, bất chợt không gian trở nên
yên tĩnh đến lạ lùng.

Tuấn Chung Quốc giật mình, muốn hỏi Trịnh Vỹ có phải mấy tiết mục biểu diễn đã kết thúc rồi không. Nhưng ngay lập tức cậu bỗng nhiên thấy trần nhà tách ra, tấm màn trên sân khấu cũng từ từ được hạ xuống. Ánh sáng xuyên qua ô thủy tinh hình tròn trên trần nhà chiếu xuống thành một hình vòm, một thứ ánh sáng nhàn nhạt bao trùm cả phòng khách tạo thành một không gian tựa như ảo mộng.

Tuấn Chung Quốc thấp thoáng thấy một cô gái đứng trên sân khấu.

Một dải ánh sáng chiếu lên sân khấu, lúc
này cậu mới trông rõ đó là một cô gái phương tây với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đứng trước một ống thép màu trắng bạc, trên người mặc một bộ váy dài bằng voan mỏng màu đỏ tươi, làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Âm nhạc mạnh mẽ vang lên, cô gái uốn lượn thắt lưng như rắn theo điệu nhạc, một chân gợi cảm của cô gái quấn quanh ống thép bạc, mềm mại như tơ.

Tiếng nhạc cuồn cuộn mang theo tình cảm
mãnh liệt kích động bốn phía, có người đùa giỡn, có người huýt sáo, cũng có người vỗ tay, không khí vô cùng sôi động.

[VKook] Động Phòng Hoa Chúc Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ