Chương 37

1.9K 125 7
                                    

Chương 37

Trở lại ký túc xá, ánh đèn vàng ấm áp sáng lên, phòng khách lộn xộn hiện ra trước mắt, thức ăn nhanh nguội ngắt, chai nước đã uống cạn, mấy chiếc tất bay lung tung, đồ dùng hàng ngày nằm la liệt trên sàn nhà...

Lưu Vũ cảm thấy cả người không thoải mái, thấy mọi người lại lo lắng nhìn cậu thì thấy hơi cạn lời. Bá Viễn vội vàng hò mấy đứa em: "Đã nói lời của Sa tỷ chỉ tin được một nửa thôi mà!!! Bảo chúng mày dọn thì thở ngắn than dài, động tác nhanh lên!"

Những người khác hành động nhanh nhẹn đến lạ thường, hôm nay coi như là ngày tràn đầy năng lượng duy nhất trong tháng.

Lưu Vũ vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, những món đồ khiến cậu khó chịu lần lượt được cất đi, ánh mắt cậu vô tình liếc nhìn gian bếp khô ráo, chợt nhớ tới lời Tất tỷ đã nói. Lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng trong ngôi nhà trông có vẻ đông đúc và đầy dấu vết của cuộc sống, thực ra lại có một luồng khí u uất mơ hồ, không khí buồn tẻ như nước đọng.

Lâm Mặc đột nhiên nghiêng người khoác vai Lưu Vũ, Lưu Vũ quay đầu lại, thấy Lâm Mặc giọng điệu điêu luyện nói: "Sau này không được doạ bọn em như vậy nữa đâu đấy nhé! Đi một cái là một tháng, làm bọn em sợ muốn chết. Nhưng mà em cũng khai sáng cho bọn họ rồi, dù anh có trốn ra nước ngoài cũng không trốn được cả đời."

Lưu Vũ cúi đầu cười, "Ừ."

"Những người khác không thông minh bằng em, hehe."

Bá Viễn quát: "Lâm Mặc, đừng có lười, mau mang vớ thối của em đi đi!"

Lâm Mặc lập tức như bị vả vào mặt, uất ức nói: "Biết rồi, biết rồi."

Lưu Vũ nhếch miệng nở nụ cười, cậu kéo vali định về phòng thu dọn hành lý trước. Đi đến cầu thang, đột nhiên có một bàn tay vươn tới nhấc vali của cậu lên, nói: "Để em làm cho."

Lưu Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy đường quai hàm rõ ràng của Châu Kha Vũ, có vẻ Châu Kha Vũ sợ cậu sẽ đắn đo nên lại nói: "Phòng của chúng ta sạch lắm, em vẫn quét tước thường xuyên đó."

"Cảm ơn ~" Lưu Vũ nhỏ giọng nói.

Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười, lúc đó Lưu Vũ thấy hắn trông như một con cún bự, trông cứ ngu ngu.

Mọi thứ trong phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, còn thoang thoảng hương tuyết tùng, Lưu Vũ trêu chọc: "Em cũng mất ngủ à?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác gật đầu, hắn chỉ cần ngửi thấy mùi hương này là nghĩ ngay tới mấy đêm ôm Lưu Vũ ngủ say, những lúc hối hận cũng thường thường không nhịn được suy nghĩ lung tung: Nếu mình chân thành hơn một chút, thẳng thắn hơn một chút... nếu như mình nói hết những chuyện trong lòng cho anh ấy biết, có phải anh ấy sẽ không đi nữa hay không?

Bên ngoài rất ồn ào, nhưng trong phòng lại yên tĩnh, Lưu Vũ lấy đồ trong vali ra, có chút tiếc nuối nói: "Vốn còn định chuẩn bị quà cho mọi người, nhưng lại về vội quá nên chưa chuẩn bị kịp."

Châu Kha Vũ ngồi cạnh giường, nghịch hương liệu tuyết tùng trên tay, trầm giọng nói: "Anh trở về chính là món quà lớn nhất rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All×Lưu Vũ] Khi đội trưởng muốn rời nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ